Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Tết này, đón vợ lên thăm
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 2:30 AM, 27/01/2008
(Xuân 2008) - Nhắc đến Tết Mậu Tý, người thanh niên quê miền Trung – đại uý Nguyễn Trung Toàn – mừng khấp khởi. Năm nay, anh được đón vợ và con gái đầu lòng lên đồn ăn Tết cùng đơn vị. Cả đồn cùng… vui lây.

Hơn mười năm "cắm chốt" đồn biên phòng 469, cửa khẩu Loóng Sập, Sơn La, đây sẽ là lần đầu đại uý Toàn đón Tết trọn vẹn với gia đình, cũng là lần đầu anh em trong đồn hứa hẹn có một cái Tết ấm áp, đoàn tụ…

"Cắm xã", xây nhà, gặt lúa cho dân
Cách thị xã Sơn La gần 200km, đồn biên phòng 469 với 50 chiến sĩ nằm tách biệt trên một ngọn đồi cao. Lúc chúng tôi lên thăm các chiến sĩ cũng là khi tiết trời giữa đông, mưa phùn và sương mù giăng mắc, cái rét buôn buốt da thịt. Mấy dãy nhà thấp nằm khiêm tốn giữa khoảnh sân rộng. Chiến sĩ "anh nuôi" người dân tộc Mông Vừ A Tủa chỉ cho tôi xem bãi cỏ xanh mướt cùng đàn ngựa sáu con mà đồn vừa nhận nuôi vào đầu năm nay. Ngoài ngựa, anh em còn có một "trang trại" nho nhỏ với gà, ngan, lợn, bò và một ao cá, chưa kể đến vườn su hào, bắp cải đang được chăm chút kỹ lưỡng trong mùa rét, đảm bảo bữa ăn cho anh em trong đồn.

Địa phận cửa khẩu Loóng Sập bao gồm 29km đường biên với đất nước bạn Lào, quản lý ba xã biên giới của huyện Mộc Châu là Chiềng Sơn, Loóng Sập và Chiềng Khừa. Dân cư ở đây chủ yếu là người Mông, sống rải rác khắp vùng mà theo như lời của chỉ huy trưởng – trung tá Nguyễn Đức Giang: "Mỗi bản cách nhau gần 1km, bản Suối Thín và Pha Luông nằm sâu trong rừng, chỉ có thể đi bộ mới vào được, anh em về "cắm bản" phải mất một ngày mới về đến nơi với bà con!". "Cắm bản", "cắm xã" là cách nói vui của các chiến sĩ trong đồn. Đây là chủ trương thường niên của Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Sơn La với mục đích huy động lực lượng bộ đội biên phòng về cùng ăn, cùng ở với người dân địa phương. Ngoài công việc chính là bảo vệ vành đai biên giới, các anh còn giúp bà con phổ biến các chính sách mới, tham mưu tư vấn công việc cho chính quyền xã, đồng thời là "lực lượng" lao động chủ chốt trong mùa gặt lúa, mùa bẻ ngô, chăn nuôi gà, lợn…

Kỷ lục "cắm xã" lâu nhất có lẽ thuộc về đại uý Lò Duy Hân. Hơn 20 năm nay, đại uý Hân liên tục đủ mỗi tháng mười ngày về "cắm xã" với bà con ở cả ba xã. Tất cả các bản làng trong vùng này anh đều đã có mặt. Với bà con ở đây thì anh bộ đội Hân chẳng còn lạ lùng gì nữa. Bẻ ngô, gặt lúa đã quen tay nên cứ đến ngày mùa, anh Hân lại bận tíu tít. Còn đại uý Lê Văn Sơn, quê ở Thanh Chương – Nghệ An thì… về nhì với hơn 10 năm gắn bó với bà con xã Chiềng Sơn. Mười năm "cắm xã", cũng có nghĩa là mười năm nay đại uý Sơn chưa có cái Tết nào trọn vẹn với gia đình ở quê. "Vui cái vui của bà con và cũng buồn cái buồn của bà con, điều đó như ăn sâu vào máu thịt rồi, không dứt ra được nữa!" – đại uý Sơn tâm sự. Anh nhớ mãi cái lần cả xã bị trận bão số 5 vừa rồi tàn phá. Hơn 15km đường rừng vào xã bị bít kín không vào được. Mấy anh em ngồi ở bìa rừng cứ thấp thỏm không biết tình hình trong đó thế nào. Ngay sau khi bão tan chưa đầy một giờ đồng hồ, anh Sơn cùng đồng đội phăm phăm vạch đường, gùi gạo vào với bà con…

"Cắm xã" thôi chưa đủ, anh em chiến sĩ đồn 469 còn bàn nhau tìm cách giúp dân xây nhà tình nghĩa. Năm nào đồn cũng có công trình nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn chính sách trong vùng. Hôm chúng tôi lên cũng là lúc ngôi nhà mái bằng khang trang của bà Vì Thị Ó (xã Loóng Sập) vừa ráo nước sơn. Cụ Ó  năm nay đã sang tuổi 75, có hai người con hy sinh ngoài mặt trận. Cô con út đi làm ăn xa, cụ sống cùng đứa cháu trai trong căn nhà gỗ tạm bợ. Hai bà cháu sống nhờ vào nương ngô bé tẹo. Trò chuyện với chúng tôi mà cụ cứ ngân ngấn nước mắt: "Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được sống trong ngôi nhà đẹp và rộng như thế này!". Trung uý Trần Văn Hoạch, người trực tiếp chỉ đạo anh em xây nhà cho cụ Ó chia sẻ: "Anh em chỉ góp công sức là chính, mỗi người một tay giúp cụ làm nhà, để cụ không phải lo lắng gì giữa trời rét mướt nữa".

Chỉ mong… đủ nước uống!
Niềm mong mỏi tưởng chừng như đơn giản, hoá ra lại là điều vô cùng khó khăn đối với các chiến sĩ chốt ở trạm cửa khẩu Loóng Sập. Chỉ cách đồn chỉ huy hơn chục cây số, nhưng đường lên trạm khá khó khăn với độ cao 1.400m so với mực nước biển, sương mù dày đặc che hết lối đi. Lương thực thực phẩm thì liên tục được "tiếp tế" đầy đủ, song vấn đề nan giải nhất với anh em tại đây là nước. Không thể đào giếng ở độ cao này, mấy anh em chỉ dùng chung một cái bể nhỏ chứa nước mưa. Trạm trưởng Nguyễn Viêt Anh cho biết: "Thời tiết trên này vào mùa hè thì nóng gần 400C, còn mùa đông thì xuống thấp, thường là 5 độ, có khi xuống còn 2 độ. Từ tháng 10 trở đi là thiếu nước trầm trọng vì không có mưa, lại ẩm ướt. Áo quần phơi cả tuần không khô. Anh em thì mỗi tuần chỉ dám tắm… một lần!"

Cửa khẩu Loóng Sập là một trong những địa bàn phức tạp về buôn bán, vận chuyển ma tuý của tỉnh Sơn La. Đáng chú ý nhất là toán tội phạm tiếp giáp cửa khẩu vượt biên mua ma tuý rồi vận chuyển về Việt Nam, có trang bị vũ khí nóng sẵn sàng đối phó với lực lượng biên phòng của đồn. Năm 2007, đồn biên phong 469 đã phối hợp với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Sơn La triệt phá bốn vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép qua biên giới, đồng thời tóm gọn tất cả các vụ buôn bán ma tuý nhỏ lẻ tập trung ở đường ngoại biên. Tệ nạn sử dụng trái phép ma tuý tại địa bàn này là vấn đề nhức nhối, đặc biệt ở xã Chiềng Sơn.

Riêng năm 2006 bộ đội đồn 469 đã phối hợp với chính quyền xã tô chức bốn lớp cai nghiện cho gần 200 người nghiện, được bà con nhiệt tình ủng hộ. Ông Nguyễn Trọng Sơn – cán bộ văn hoá xã Chiềng Sơn – cho biết: "Có những bà mẹ lưng còng, 70 tuổi rồi vẫn mang từng mớ rau đến đóng góp ủng hộ việc cai nghiện. Rồi những em bé ôm những bó củi đến đóng góp cho các cô chú nấu cơm để tổ chức cai nghiện". Thời điểm này là mùa trồng thuốc phiện nên ngoài việc canh gác biên giới, giữ gìn trật tự an ninh, nhiệm vụ của các chiến sĩ nơi đây là vận động bà con triệt phá cây thuốc phiện, canh tác tăng gia
sản xuất…

Đại uý Toàn, chiến sĩ may mắn nhất đồn thì đã chuẩn bị tinh thần đón vợ con cả tuần nay rồi, mặc dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết. Anh tẩn mẩn dán lại giấy báo tươm tất nơi góc giường, huy động anh em sơn lại khung cửa và quét mạng nhện khắp các phòng. Trước đó anh không quên "chỉ đạo" bộ phận nhà bếp chuẩn bị sẵn sàng gạo nếp và đỗ xanh để gói bánh chưng và tranh thủ xuống chợ phiên mua quà cho cô con gái năm tuổi. "Lần đầu tiên bà xã lên thăm đơn vị nên vừa mừng vừa lo, phải làm sao để cái Tết này thật sự có ý nghĩa đối với cả gia đình mình và anh em chiến sĩ trong đồn!" – đại uý Toàn phấn khởi. Anh em trong đồn như được vui lây với niềm vui của người đồng đội, nên ra sức chuẩn bị một cái Tết thật chu đáo.

Tâm thế việt

Văn hóa
Một ngày đầu tháng 11.2007, trong ngôi nhà của gia đình Trịnh Quang Hà, em trai kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại Sacramento, bang California, những người bạn quây quần bên chén trà, ly rượu lặng nghe Trịnh Quang Hà nói về "miếng đòn định mệnh" đã đưa Trịnh Công Sơn từ giấc mơ võ sĩ sang đời nhạc sĩ. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động