Bốn năm sau cô gái trở về, tay trắng. Số tiền công kiếm được vừa đủ trả nợ vay để "xuất khẩu chui" thì bà mẹ bắt phải về. Chả nhẽ đi Tây làm ăn giờ về nhà lại tiếp tục đi đồng nát? Mấy sào ruộng ở quê làm vài buổi là xong.
Ở bên ấy, cô kể, phải chui lủi trong một xưởng may chui ở ngoại thành, không dám ra đường vì sợ cảnh sát bắt phạt vì cư trú bất hợp pháp. Hàng bọn cô sản xuất ra cũng dán nhãn mác các loại hàng hiệu, như thật. Nhưng sự thật lại là đồ dỏm.
Cô gái tâm sự: "Cháu không muốn về, tại mẹ cháu cấm không cho đi nữa. Mẹ cháu bán vé khứ hồi của cháu đi rồi. Ơ bên ấy khổ thật, nhưng còn sướng chán!".
Câu chuyện của cô là một sự thật 100% và tôi hoàn toàn tin là như vậy. Khổ nhưng còn sướng chán. Khổ so với dân bản xứ, sướng so với quê nhà.
Tự nhiên lại nhớ đến con số của ngành du lịch hay được báo chí nói tới: Hầu hết du khách sang Việt Nam đều lắc đầu khi được hỏi có định quay lại lần nữa không?
Ai cũng biết du lịch là du để lịch, đi để biết, để hiểu, để trải qua. Biết rồi, hiểu rồi, dù chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" thì... thôi. Bước lên máy bay đa số ông Tây mua mang về cái mũ cối, bà đầm đội nón bài thơ. Trong sim máy ảnh rất nhiều pô chụp ảnh dân sinh: Phố xá chật đông như chợ bán lẻ, ăn uống xì xụp vỉa hè, vùng quê thì trẻ em cởi truồng chân đất ra bờ ao nhìn Tây như xem voi...
Tựu trung lại Tây họ sang ta ngoài chuyện du lịch danh thắng, còn để khám phá một xã hội đang phát triển lỗ chỗ từng mảng hiện đại xen với mảng cổ xưa và nhiều hơn cả, màu sắc chủ đạo của bức tranh vẫn nằm trong mấy chữ: Nghèo, thu nhập thấp, chậm phát triển. Tôi nghĩ, để hiểu Việt Nam, họ cần có nhiều thời gian hơn trước khi "lắc đầu" như thế.
Tôi đã có một chuyến đi thú vị, ngồi ôtô suốt một tuần chạy vòng quanh, ngang dọc nước Hà Lan. Đường tốt quá, cảnh đẹp quá, xe chạy nhanh quá, khiến cứ nghĩ mình đang "du lịch qua màn ảnh nhỏ". Có lúc cả một cánh đồng hoa tuylíp rực rỡ lướt qua cửa xe như đi trong mơ. Rồi những chiếc cối xay gió huyền thoại, những con đập trên sông Amstel...
Tôi đi như trong tranh. Lúc ra về dù chẳng ai hỏi, cũng tự như: Xem tranh thế đủ rồi, đi một lần để biết, rồi "về mái nhà xưa" của mình, sống tiếp đời cày cuốc với quê hương. "Ta là con của bố ta mẹ ta/ nhớ nhà là ta cứ ra về...". Câu nhạc chế thời đạn bom nay hát vẫn có lý.
Tin tức dồn dập từ Đông Âu: Cấm người nước ngoài bán lẻ ở chợ. Giải thể chợ Vòm. Cảnh sát bắt gần 200 người Việt cư trú bất hợp pháp tại một xưởng may chui ở M Mátxcơva. Lâu hơn trước nữa là những "làng cần sa" của người Việt trồng ở Anh bị bắt giữ, triệt phá...
Thỉnh thoảng lại có đứa cháu đến chào để đi du học tự túc. Tôi hỏi: "Chúng mày sang Tây để học bằng hai?". Chả đứa nào giấu: "Học là phụ, học bên Tây đâu có phức tạp quá đáng như ở ta. Mỗi tuần học ba buổi, còn lại chúng cháu đi "cày cuốc" lấy tiền sống. Học để thò một chân vào nước họ, rồi năm năm, mười năm... sẽ đứng được bên ấy. Thành Việt kiều rồi, cháu sẽ về thăm bác, ráng sống khoẻ ở quê hương chờ cháu về mua quà nhá!".
Có hàng vạn, hàng vạn đứa như thế. Có hàng chục vạn chị em vùng sông nước "xuất khẩu cô dâu" như thế. Có hàng vạn gia đình đủ tiền để "đánh" một vài đứa con sang các miền đất "khổ nhưng còn sướng chán" như thế. Lúc giao thời, con người bị động trước sự lựa chọn.
Còn chúng tôi, so với vài chục năm trước, bây giờ sống vẫn khổ, nhưng còn sướng chán so với ngày xưa, thời đạn bom, thời bao cấp. Và chúng tôi vẫn sống, không phải để chờ bọn cháu Việt kiều về cho chiếc kẹo sôcôla, mà để chờ đến ngày ngã ngũ chuyện "đi rồi về" và "ra đi không về"...