Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Một cái nhìn mới về "Tân Nam Tử"
Xuân Miền Trung Tây Nguyên 2008 Cập nhật: 2:47 AM, 26/01/2008
Học giả Nguyễn Văn Vĩnh.
(Xuân MTTN 2008) - Cả nước chưa được xem phim tài liệu mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Trần Văn Thủy. Bộ phim về nhà báo-học giả Nguyễn Văn Vĩnh chỉ mới "chiếu dạo" mang tính "nội bộ" trong giới làm phim, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhưng đã nhận được những ý kiến trân trọng.

Nhà văn Nguyên Ngọc đã phát biểu: "Từ trước đến nay, tôi vẫn  tin rằng mình là người hiểu Nguyễn Văn Vĩnh. Nhưng xem phim xong tôi nhận thấy mình chưa biết gì nhiều!". Giáo sư sử học Phan Huy Lê đã nói với Nguyễn Lân Bình, cháu nội Nguyễn Văn Vĩnh, cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất phim: "Đây là bộ phim tài liệu lịch sử đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện độc lập không dựa vào sự tài trợ của bất kỳ một tổ chức nào. Và phim đã đạt được sự cuốn hút mạnh mẽ".

Tại buổi chiếu chiêu đãi theo đề nghị của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam ngày 7.12.2007, một cán bộ của tỉnh Quảng Nam sau khi xem phim đã ghi vào phiếu trưng cầu ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: "Lô-gích, sâu lắng, công phu, thật xúc động lòng người. Bộ phim đã làm thay đổi cách nhìn cho những ai còn mơ hồ về Nguyễn Văn Vĩnh vì do thiếu thông tin hoặc vì không có điều kiện tìm hiểu. Đó là sự công bằng!".

Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1882 tại Hà Nội. Năm 14 tuổi đỗ đầu khóa thông ngôn. Làm trợ lý công sứ Pháp tỉnh Bắc Ninh. Năm 1906 dự triển lãm Marseille, tiếp cận công nghệ in và xuất bản báo chí. Trở về nước, Nguyễn Văn Vĩnh giả từ quan trường, làm báo tự do. Năm 1907 xuất bản tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của VN: Đăng Cổ Tùng Báo. Năm 1913 xuất bản Đông Dương Tạp Chí. Ông là người đầu tiên dịch ra Quốc ngữ tác phẩm của các đại văn hào Pháp. Cũng là người đầu tiên dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp. Tờ báo của Nguyễn Văn Vĩnh thường đăng những bài phản đối chính sách của Pháp. Ông là người VN đầu tiên và duy nhất 2 lần từ chối Huân chương Bắc đẩu bội tinh của chính phủ Pháp. Tòa báo vỡ nợ, gia sản bị tịch biên. Nguyễn Văn Vĩnh sang Lao tìm vàng. Người ta tình cờ tìm thấy xác của ông cô độc trên chiếc thuyền độc mộc ở thượng nguồn sông Sépon, trong tay là cây bút và sổ ghi chép với thiên ký sự dở dang viết bằng tiếng Pháp: "Một tháng với những người tìm vàng". 

Chúng tôi đã có buổi trao đổi với những người làm phim. Anh Nguyễn Lân Bình, con trai lớn của ông Nguyễn Dực (là con trai thứ 8 của Nguyễn Văn Vĩnh), tâm sự:

"Những thành viên trong gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh không tránh khỏi đau khổ vì trải  qua một thời gian dài Nguyễn Văn Vĩnh bị đánh giá một cách tiêu cực, phê phán là chính. Nỗi ám ảnh đó khiến chúng tôi nuôi ý nguyện làm rõ cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh. Không chỉ như một người cha, người ông đáng kính trong gia tộc mà hơn hết là một học giả, một nhà báo có những đóng góp quan trọng cho văn hóa nước nhà trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Tôi đi bộ đội Trường Sơn từ 1972-1977, sau đó theo học tiếng Nga, rồi học tiếng Bungari, từng làm phiên dịch tại Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Bungari tại Hà Nội, nay là cán bộ của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại Giao. Trong thời gian sống ở Bungari, có những lúc tôi nhớ nhiều về ông tôi, Nguyễn Văn Vĩnh. Nhất là dịp quốc lễ  Kỷ niệm khai sinh ngôn ngữ Slavơ tổ chức vào ngày 24.5 hàng năm. Nước Bungari là quốc gia duy nhất trên Thế giới có ngày lễ này và được UNESCO công nhận. Trong ngày ấy, tôi thường suy nghĩ về Nguyễn Văn Vĩnh - người cổ súy phong trào "Chữ Quốc ngữ" của VN đầu thế kỷ 20.

Từ đó, tôi cùng một số thành viên khác trong gia tộc chăm chú tìm kiếm những tài liệu liên quan đến ông tôi, đến chữ Quốc ngữ. Sau 20 năm, bộ sưu tập chưa thể nói là hoàn toàn đầy đủ nhưng đã giúp chúng tôi có cái nhìn chân xác, toàn diện hơn về Nguyễn Văn Vĩnh, người tự xưng là "Tân Nam Tử", là "Người man-di hiện đại". Chúng tôi nghĩ Nguyễn Văn Vĩnh là người của lịch sử, của công chúng, những tài liệu sưu tầm được phải công bố. Và trước hết chúng tôi chọn phương án làm bộ phim tài liệu về Nguyễn Văn Vĩnh.

Thực hiện ý nguyện này rất khó. Khó từ tài chính đến sự đồng cảm, trong gia tộc cũng như ngoài xã hội. Nhưng rất may là chúng tôi đã gặp được lòng kính trọng Nguyễn Văn Vĩnh của nhiều nhà khoa học, học giả, nhà văn, nhà báo, đặc biệt là đạo diễn Trần Văn Thủy. Tất cả đều đồng tình ủng hộ ý nguyện của chúng tôi, coi đó là "việc chung", là "món nợ phải trả", là đã đến lúc "giải oan" cho Nguyễn Văn Vĩnh.

Miền Trung
Tâm thế việt

Văn hóa
Cách đây dăm năm, có một cô bé từ quê theo mẹ ra tỉnh kiếm sống lúc nông nhàn. Họ thuộc diện dân ngoại tỉnh và chẳng có gì để nói nhiều. Rồi một hôm bà mẹ đi đồng nát về, khoe: Em vừa chạy tiền cho cháu nó đi Tây làm thợ may. Có một người làng họ mở xưởng may ở bên đó. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động