Năm 1999, khi nhìn thấy nhiều du khách đến làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận) tham quan và mua sản phẩm và anh chợt nghĩ mình sẽ khấm khá hơn với nghề làm gốm thay vì cày ruộng. Chính bà Đàng Thị Gia, mẹ của Đàng Xem, đã truyền nghề cho anh. Sau 7 năm chí thú nghề truyền thống và với ý tưởng sản xuất gốm mỹ nghệ, Đàng Xem đã cải thiện kinh tế gia đình đáng kể. Anh khoe: -Tết năm nay gia đình mình vui lắm vì mới xây được ngôi nhà 80 triệu đồng và có điều kiện cho 5 đứa con đến trường.
Công cụ làm gốm của Đàng Xem chỉ là chiếc muỗng i-nốc, con dao thép nhỏ mòn vẹt, chiếc "thìa đinh ba" còn lại độc nhất một "răng giữa". Nhưng bằng đôi bàn tay "phù thủy" và đôi mắt tinh nghề, anh đã làm nên những sản phẩm có "lời ăn tiếng nói" của nền văn hoá Chăm độc đáo.
Cũng như tôi, du khách nước ngoài thán phục khi được trông thấy Đàng Xem tạo dáng sản phẩm mới: Người thầy "bà xế" kéo đàn ca-nhi rất độc đáo bên cạnh một "bà bóng" đang quỳ lạy thần linh - Chàng thanh niên Chăm say sưa với nhịp trống Paranưng bên cạnh cô thiếu nữ duyên đáng trong vũ điệu múa quạt đầy tính lãng mạn và thanh bình... Tất cả hình tượng phù điêu đất nung của Đàng Xem được cách điệu một cách tài hoa từ diện mạo nhân vật đến từng họa tiết.
Đàng Xem cho biết anh đang làm phù điêu lễ hội Katê theo đơn đặt hàng của Công ty TNHH Làng Hương tại thành phố Huế để phục vụ du khách. Lô hàng trị giá 54 triệu đồng bao gồm 500 bức phù điêu và 200 bức tượng thiếu nữ Chăm đội nước cao 40 cm. Mải mê với công việc tạo hình hài trên sản phẩm gốm, nhưng cũng nhiều lần anh phải dừng tay nghe điện thoại của khách hàng từ khắp nơi. Tôi chỉ vào chiếc điện thoại di động bê bết bùn đất của anh, đùa: "-Bằng gốm Bàu Trúc hả?"
Tuy chưa bao giờ đến trường mỹ thuật, nhưng lòng say mê gốm Bàu Trúc truyền thống và khát vọng biến nó thành sản phẩm mỹ nghệ gắn liền sản phẩm với lễ hội Katê Chăm, đã giúp anh Đàng Xem đạt được những thành công ban đầu trên thương trường. Trước lúc chia tay, anh bộc bạch: "-Bao nhiêu năm trăn trở với cảnh khó khăn trong cuộc sống, tôi nghiệm ra một điều là đất không bao giờ từ bỏ người, thậm chí khi ta mất đi, đất cũng là nơi dung nạp ta. Vì thế mà trong tôi luôn nảy sinh những ý tưởng nghệ thuật mỗi khi nhào nặn đất làng gốm Bàu Trúc".