Chúng ta đã bỏ qua những cơ hội ngàn vàng ở năm "heo vàng" 2007, với thất bại nặng nề ở SEA Games 24 trên đất Thái, giải đấu mà những nhà "bóng đá học" đã tin rằng, thời cơ giành vàng đã tới.
Thực ra, những nhà "bóng đá học" đã xâu chuỗi một cách rất thiếu logic các kết quả đạt được của ĐTQG tại ASIAN Cup và tuyển Olympic ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, để tự huyễn hoặc rằng chắc chắn tuyển U23 (với nòng cốt được rút tỉa từ 2 đội tuyển kia) sẽ thành công trên đất Thái.
Kỳ vọng bao nhiêu, thì thất vọng bấy nhiêu.
Bởi đội quân của Alfred Riedl trong lần "xa luân chiến" trên nước bạn là những mảnh ghép không hoàn hảo, đã kiệt sức sau rất nhiều giải đấu liên tiếp ở mọi cấp độ. Không một nhà lãnh đạo cấp cao nào của VFF chịu nhìn ra cái thua của ta, ngoài các cầu thủ. Chỉ là người lớn kỳ vọng quá nhiều thôi, chứ họ biết họ "đuội" ngay từ trước ngày lên đường rồi.
Năm 2008, với duy nhất một giải đấu thực sự quan trọng là AFF Cup, dành cho ĐTQG. Nhưng cho đến gần nửa quý đầu của năm mới rồi, chúng ta vẫn còn loay hoay tìm thầy ngoại cho đội bóng... Giống như việc xây một căn nhà mà phần bản vẽ và lên kết cấu còn chưa xong, thì chừng nào mới hy vọng thành hình một ngôi nhà ưng ý, đẹp đẽ và hiệu quả sử dụng cao?
Một lần nữa, năm 2008 sẽ lại được xem như năm bản lề của bóng đá VN, cấp đội tuyển cho mà xem.
Nói tầm vĩ mô lúc này e rằng chán ngắt. Thì thôi, những nhà "bóng đá học" tìm chút thú vui tao nhã ở giải bóng đá quốc gia vậy. V-League và Giải hạng Nhất đã khởi đi những chặng đầu và chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, giống như mùa trước. Đó là điềm lành.
Giải đấu có đầy đủ logo nhà tài trợ, có tuổi đời năm thứ 7, có thêm những điều luật mới..., đang thành hình chuyên nghiệp. Tạm gác những trăn trở lại, VFF ngồi rung đùi ăn "miếng bánh V-League". Kiểu gì một giải VĐQG mạnh chả là cơ sở cốt lõi cho một ĐTQG mạnh và nếu ĐTQG lại tiếp tục gây bất ngờ ở AFF Cup, ai đó chả được tiếng thơm!
Với người hâm mộ, họ chẳng kỳ vọng nhiều. Khán đài vẫn đang mất dần khách quen và chỉ là nơi dừng chân cho kẻ vãng lai đấy thôi...