Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Trên những nẻo đường Calcio
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 5:54 AM, 27/01/2008
(Xuân 2008) - Calcio có một sự cuốn hút lạ lùng mà những ai đã yêu nó không bao giờ có thể từ bỏ được. Vì một điều đơn giản, tình yêu ấy không thể nào lý giải được.

Calcio đối với tôi như một bản trường ca về cuộc sống, tình yêu và cái chết. Calcio là những sân bóng cũ kỹ, những khán đài trống vắng có chỗ mọc lên đầy những cỏ, những đám ultra náo loạn những góc "curva" (khán đài phía sau 2 cầu môn), những tifosi ngã xuống trong những cái chết vô nghĩa nhất, những giọt nước mắt cho chiến thắng và thất bại, những đêm dài tủi nhục vì bê bối và rực rỡ vì vinh quang.

Những người không yêu Calcio luôn dành cho nó một cái nhìn khinh thị và đầy phiến diện, khi họ chỉ nhìn thấy ở đó những điều tiêu cực và nghiêm trọng.

Ánh sáng rực rỡ trên đất Anh, với những trận đấu đông nghẹt khán giả trên những sân bóng đẹp, thứ bóng đá nghệ sĩ bay nhảy flamenco trong điệu guitar thùng trên đất Tây Ban Nha được cho là những gì tiêu biểu nhất của bóng đá thế giới.

Họ không hiểu rằng, họ đang bất công với một thứ bóng đá gần gũi nhất với cuộc sống, mà giống như một cây đời từ đó mọc lên, nó mang hết trên mình những dấu vết sần sùi, những vết sẹo lồi lõm và cả những bông hoa đẹp đẽ nhất.

Nó sinh ra một đội tuyển chiến thắng rực rỡ trên tầm thế giới ở World Cup, nó tự hào vì có một CLB đoạt nhiều danh hiệu nhất thế giới, nhưng bản thân nó cũng chưa bao giờ giấu giếm những khiếm khuyết, bê bối và những ung nhọt trong cơ thể mình.

Calcio luôn là một thực thể 2 mặt của tốt và xấu, của thiên thần và quỷ dữ, của thiên đường và địa ngục, và những đối cực ấy ngang nhau. Người ta đã tạo ra một ấn tượng, rằng những nền bóng đá đối địch khác, như Anh và Tây Ban Nha chỉ tồn tại cái đẹp và sự hoàn mỹ. Điều đó thực ra chỉ là những ảo tưởng sai lầm về một cái đẹp không tì vết không bao giờ tồn tại trong đời thực.

Calcio có những người hùng đã sống suốt bao năm trong nền bóng đá ấy và trở thành tượng đài của Calcio, của lòng chung thuỷ và tình yêu nghề nghiệp. Có những người đã chi phối nền bóng đá ấy bằng những thủ đoạn, âm mưu hãm hại, gây bè lập cánh và thao túng tất cả. Không có một nền bóng đá nào có sức sống mãnh liệt đến như thế.

Trong cái năm nó chìm trong cuộc bê bối lớn chưa từng có trong lịch sử, đội tuyển Italia đã vô địch thế giới. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính và hỗn loạn về tổ chức, những CLB của nó vẫn ngẩng cao đầu trước thế giới và làm câm bặt tất cả những kẻ chuyên chỉ trích, phán xét và rỉa rói nó hệt như những con kền kền.

Càng bị đẩy vào khó khăn, định kiến của người đời và trong bê bối, nền bóng đá ấy càng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sôi sục và đầy nghị lực.

Nhưng điều đó cũng không có gì khó hiểu nếu nhìn vào lịch sử Italia. Chẳng ở đâu trên trái đất này, có một đất nước hơn nghìn năm bị chi phối và đè nén bởi thần quyền (Toà thánh Vatican) và cường quyền ngoại bang, có một phong trào Phục hưng về nghệ thuật và tư tưởng vượt lên những đêm dài trung cổ.

Phải sống và sống lâu trên đất nước này mới hiểu, tại sao, giữa một cuộc sống bề bộn, ngày càng khó khăn hơn vì suy thoái kinh tế, vì sự tụt hậu của đất nước, sự bất ổn của nền chính trị cũng như sự già cỗi và lười biếng trong suy nghĩ của nhiều người, Calcio đã tồn tại ở ranh giới giữa sống và chết như thế.

Tôi đã hiểu ra điều ấy trong những tháng ngày rong ruổi từ bắc chí nam, trên những xa lộ dọc ngang nối liền Adriatico và Địa Trung Hải, trên những chuyến tàu chạy xuyên màn đêm lạnh, trong những cuộc tranh luận thâu đêm về bóng đá và cuộc đời với những người bạn mới quen.

Trước khi sang Italia, tôi đã nghĩ, bóng đá ở đây là tất cả những gì tồn tại trong cuộc sống của người Ý. Nhưng trên thực tế, sau những gì đã chứng kiến, nó còn hơn thế nữa.

Một chiếc khăn Milan tôi đeo có thể khiến những người khác cảm thấy bị khiêu khích bởi Milan gắn liền với Berlusconi, một cái tên bao hàm cả nghĩa tốt và xấu đã ám ảnh nước Ý gần 20 năm qua.

Một cái nhìn hơi lâu vào một CĐV đối địch có thể kích động một vụ ẩu đả. Một cái chết của một CĐV có thể làm gián đoạn cả một nền bóng đá và một gia đình có thể tan nát vì sự đối lập trong tình yêu bóng đá của lứa đôi.

Trên những nẻo đường Calcio tôi đi, những cảm giác sống động về đất nước ấy, con người ấy và nền bóng đá ấy luôn sống động trong từng thớ thịt. Một cảm giác xúc động trào lên khi nghe trên loa những bài hát của Roma trên sân Olimpico, gợi nhớ lại Scudetto lãng mạn của họ cách đây 6 năm.

Một sự run rẩy toàn thân khi lọt thỏm giữa hàng vạn người ngồi trên sân San Siro dốc đứng một đêm tháng 12 cho trận Milan-Juve, mà mưa, khói pháo và những tiếng ầm ào không dứt từ khán đài vẫn còn là nỗi ám ảnh.

Một sự sợ hãi thực sự khi đứng giữa những CĐV quá khích và điên cuồng trong đám tang của một CĐV bị cảnh sát bắn chết (Gabriele Sandri).

Một nỗi đau khi đến Como và chứng kiến đội bóng cách đây 4 năm còn chơi ở Serie A nay đã tụt xuống nghiệp dư và không biết đến bao giờ mới trở lại.

Một cảm giác hạnh phúc vô bờ khi được nhìn thấy những thần tượng bằng xương bằng thịt. Một cảm giác buồn khó tả khi nhìn thấy những vòng hoa, ảnh, bưu thiếp và cờ đội bóng ở những cột điện, hay cung đường mà có lẽ, một người là CĐV đã không bao giờ trở dậy sau một cái chết vì tai nạn.

Và một cảm giác háo hức chờ đón những lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên với những ngôi sao mà bây giờ, tôi sống chung trong một thành phố, một đất nước, thở chung một bầu không khí và nói chung một ngôn ngữ.

Trên những nẻo đường Calcio tôi đi, đất nước Italia cũng như bóng đá của nó đang ngổn ngang giữa biết bao nhiêu trăn trở bộn bề, với niềm kiêu hãnh bị tổn thương của một đất nước đang tụt hậu so với thế giới và nay đang gặm nhấm niềm tự hào quá khứ.
 
20 năm trước, Italia giàu không kém Anh Quốc. Nhưng bây giờ, nước Ý đã bị bỏ xa hàng nghìn dặm, đã bị Tây Ban Nha vượt qua về phát triển kinh tế và sắp bị một nước nghèo hơn là Hy Lạp đuổi kịp.
 
Chính phủ bất lực và chia rẽ. Lòng dân xao động và bất mãn. Có bao giờ, họ nghĩ rằng đất nước ấy cũng cần một người cầm quân xuất sắc, kiên định và quả cảm như Marcello Lippi, người đã đưa đội tuyển Italia lên đỉnh thế giới trong cái năm mà Calcio tụt xuống dưới đáy sâu của những bê bối.

Trương Anh Ngọc (từ Italia)
Tâm thế việt

Văn hóa
Cách đây dăm năm, có một cô bé từ quê theo mẹ ra tỉnh kiếm sống lúc nông nhàn. Họ thuộc diện dân ngoại tỉnh và chẳng có gì để nói nhiều. Rồi một hôm bà mẹ đi đồng nát về, khoe: Em vừa chạy tiền cho cháu nó đi Tây làm thợ may. Có một người làng họ mở xưởng may ở bên đó. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động