Asian Cup, khi cùng làm chương trình về lịch sử bóng đá Việt Nam thời hoàng kim cùng HLV Phạm Huỳnh Tam Lang và lưỡng thủ vạn nặng Phạm Văn Rạng, tôi nghe hai chứng nhân sống ấy nhắc mãi đến câu chuyện “chiếc giày nhỏ” mà người Nhật trao tặng. Lúc chia tay ông Tam Lang và đưa ông Rạng về, lại nghe một lời than: “Thân này còn sống được bao lâu nữa, chỉ sợ là nhắm mắt rồi vẫn chưa thấy vàng…”.
Cuộc tái hôn không mong đợi
Đã gần 10 năm với ba lần tái ký hợp đồng với Riedl, bóng đá Việt Nam được gì cho cái lộ trình nâng chất một nền bóng đá mà nhiệm kỳ sau luôn muốn xoá đi làm lại cái của nhiệm kỳ trước?
Ông Riedl lần đầu đến với bóng đá Việt Nam là câu phát biểu thật sốc: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc!”. 10 năm sau khi ông rời Việt Nam không kèn không trống, lời phát biểu ấy vẫn còn nguyên giá trị. Qua một quá trình dài, có phải bóng đá Việt Nam quá lãng phí thời gian cho việc đi đúng lộ trình và cất cánh?
Sau Tiger Cup 2000, ông Riedl chia tay bóng đá Việt Nam và đến 2003, sau sự cố Letar HLV này lại được mời về. Đấy là thời của nhiệm kỳ III và những nhà điều hành mời ông Riedl với một suy nghĩ: Đã biết về bóng đá Việt Nam và đã có huy chương với bóng đá Việt Nam, chứ không nghĩ đến việc sẽ là một lực đẩy để thực hiện quỹ đạo vàng.
Năm 2003, ông Riedl xây dựng một thế hệ bạc qua chiếc HCB SEA Games. So với Tiger Cup 1998 (thời kỳ đầu của Riedl) thì HCB 2003 giá trị hơn bởi chúng ta thua Thái Lan trong trận chung kết nghẹt thở và thua bởi một bàn thắng vàng thay cho những cái đầu bị chi phối giữa cái lưng vàng của Saksi Kuma.
Rồi ông Riedl lại đi sau một lời mời ở Pakistan, bỏ lại cho bóng đá Việt Nam tư tưởng làm lại với người cũ Tavares và thất bại thảm hại ở đấu trường Tiger Cup 2004. Gãy Tiger Cup và một lần nữa, những nhà điều hành bóng đá Việt Nam (cuối nhiệm kỳ IV) lại nhớ đến người mang huy chương (dù chỉ là bạc) để lấp vào khoảng thiếu hụt của bóng đá Việt Nam.
Có Riedl là có huy chương, nhưng với người hâm mộ thì bạc bây giờ có ý nghĩa gì đâu. Cái bạc mà hậu SEA Games 23 từ Philippines trở về có 7 cầu thủ bị treo giò và ra toà trong khi trách nhiệm HLV trưởng chỉ dừng lại ở chỗ: “Tôi không biết và không ngờ họ làm thế”. Cuộc tái hôn vẫn tiếp tục cho dù nàng dâu và mẹ chồng đã chồng chất những nỗi niềm.
Ông Riedl mất dần cá tính của một ông thầy người Âu từng là Quả bóng đồng Châu Âu, trong khi VFF thì cứ giữ kẽ với hy vọng còn Riedl thì còn huy chương.
Nợ nần chồng chất
Sổ nợ bóng đá Việt Nam với người hâm mộ đã dày nay càng dày thêm.
Cái nợ ấy được đổ cho ông thầy ngoại chỉ biết mang bạc về (!?), chứ nhất quyết những người thuê ông Riedl và chỉ đạo ông Riedl không được rồi thả lỏng ông Riedl không chịu nhận về mình. Sau một lần bạc hoặc không huy chương, ông Riedl lại nói: “Tôi nợ người hâm mộ”.
Sau một lần chia tay (và có thể là chia vĩnh viễn), ông lại tâm sự với Reuters về những cái chẳng ra gì mà ông gắn bó với bóng đá Việt Nam ông phải chấp nhận và phải “mặc áo giấy”. Món nợ mà ông Riedl nói người hâm mộ Việt Nam không xem là nợ. Bởi ông Riedl thực tế không phải là con nợ. Món nợ mà người hâm mộ Việt Nam phải ngậm đắng là cái nợ của một cơ quan quản lý và điều hành bóng đá Việt Nam.
Cuộc tái hôn sau hai lần đổ vỡ không tốt hơn lên mà ngày càng xấu đi. Cuộc tái hôn mà chú rể sau 10 năm vẫn nhìn ra cái kiểu “xây nhà từ nóc” và thế hệ sau không hơn thế hệ trước.
Thậm chí có lúc chú rể mượn oai nhà gái để hù hàng xóm bằng việc vắt hết sức cô dâu cho một mặt trận riêng, để chú rể tính chuyện “tòm tem” hậu hôn nhân. Đến giờ người hâm mộ Việt Nam vẫn còn thất vọng sau một thất bại ê chề. Cái thất bại vô tình xoá đi tất cả những hạnh phúc thăng hoa thời Asian Cup và vòng loại Olympic Bắc Kinh.
Không biết sau mỗi một nhiệm kỳ cuốn sổ nợ ấy có được chuyển giao? Giá mà người ta có lòng tự trọng và có trách nhiệm với những cuốn sổ nợ ấy, thay vì chăm chút cho cái ghế của mình.
Thôi! Đừng nghĩ chuyện có thầy ngoại có huy chương nữa, mà hãy nghĩ xa hơn cho một lộ trình và một đường băng để cất cánh.
>> CHUYÊN ĐỀ: Thất bại của U23 VN và HLV Rield từ chức
>> CHUYÊN ĐỀ: SEA Games 24