|
|
|
|
|
|
Tin ở xương rồng
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật:
12:18 AM, 27/01/2008
|
(Xuân 2008) - Bạn đã thực sự nhìn thấy dáng xương rồng trên đất cát vào lúc hoàng hôn chưa? Nếu đã, chắc bạn sẽ thấy ý chí của xương rồng thật lạ lùng và nếu chưa, xin hãy tìm xem hoặc trồng lấy một cây.
|
|
|
Trời đang rét lắm. Nếu tôi nhớ không lầm thì buổi tối ấy đang hồi rét đậm, thứ rét hay khiến con người ta mềm lòng muốn chui vô chăn ấm, hay muốn xếp bằng trên ghế nệm bên tách cà phê đen nóng để lắng nghe một cách thấu đáo Đêm Đông của Lê Thương hay bất cứ một ca khúc thân phận nào của Trịnh Công Sơn. Vợ chồng tôi đang ngồi như vậy thì có tiếng gõ cửa.
 |
| Từ phải qua trái: Nhà văn Dạ Ngân, Kim Chi (con gái diễn viên Hồng Sơn), Hồng Sơn, nhà văn Nguyễn Quang Thân. | Đã hơn mười giờ đêm, ngõ hẻm vắng ngắt, không một tiếng xe hay tiếng chân người, mọi thứ như co rúm lại trong tiếng gió mưa thườn thượt bên ngoài. Một thứ mưa kỳ quặc, không ra mưa rào cũng không ra mưa bụi, mưa khẽ khàng chốc lát rồi biến mất và bất thần trở lại không cơn cớ gì. Ngồi phía sau cửa kính nhìn ra, chỉ cảm nhận sự có mặt của mưa và gió qua hình dạng lắc lư của hoa kiểng trên sân, để biết những sinh linh không được một mái ấm che chở thì sẽ bất hạnh như thế nào.
Tiếng gõ cửa rõ hơn, dồn dập. Chỉ những người chưa từng đến nhà chúng tôi thì mới không nhìn thấy núm chuông điện bên tường. Căn hộ chung cư cầu thang tối, gió và mưa đã làm cho mọi thứ tối hơn, hun hút. Tôi nhìn qua lỗ khoá. Một đêm lướt thướt não nề, bên ngoài cánh cửa là một người đàn ông lẻ loi không thể tường mặt thì không cần nghe nhiều câu chuyện cảnh giác, chúng tôi vẫn phải cảnh giác. Thương người cơ nhỡ hoặc nghĩ và viết về những người bất hạnh, nhưng đón họ vào nhà lúc đêm hôm thì lại là chuyện khác. "Ai đấy?" – chúng tôi cùng đứng áp bên cửa lo ngại. "Em đây, Hồng Sơn đây mà!" – tiếng đáp bối rối và sốt ruột.
Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. Người ấy là "chú Bạch Vân", diễn viên gạo cội trong làng phim nhựa, một công tử Hà thành chính hiệu và lâu nay đã đến tai chúng tôi những điều tiếng ghê gớm về anh. Một cuộc viếng thăm bất ngờ. Không ai đường đột đến thăm ai giờ này trong thời buổi thông tin bằng điện thoại gần như khép kín dân cư thủ đô. Một gương mặt phong lưu.
Rất khó đặc tả sự phong lưu bằng một vài dòng. Ngoài những từ "con nhà giàu" thì phải có những gì gì nữa mới có thể gọi là phong lưu được. Giàu chưa chắc đã phong lưu, còn nghèo cũng chưa chắc đã chật vật. Lúc chúng tôi mới biết Hồng Sơn, người đàn ông này đang ở vào thời điểm phong độ nhất. Hào hoa, lịch lãm và luôn được các đạo diễn săn đón. Sự chói sáng của ký ức đã vây bọc chúng tôi. Bạn có những ấn tượng để lưu giữ như vậy không?
Tôi lại có nhiều. Một tác giả truyện ngắn chưa kịp nhớ tên mà bản thảo đã biến mất trên bàn của tổng biên tập chỉ vì truyện "hay một cách nguy hiểm quá", thế là chỉ nhớ nét chữ, giọng điệu, vấn đề, thông điệp và cốt cách tác giả thấp thoáng như một người ở chân trời, vẫy gọi nhưng không bao giờ đến được với nhau. Hay một người đã dừng lại đỡ giúp chiếc xe của mình trong một vụ va quệt trên đường, không nhớ mặt không biết tên, chỉ nhớ mùi thơm của một nghĩa cử trắc ẩn, lịch sự, thấm đẫm.
Ký ức của tôi đang phả ra mùi thơm của một buổi chiều, khi "chú Bạch Vân" ra mắt Nguyễn Quang Thân, tác giả kịch bản văn học của phim Cây bạch đàn vô danh. Mùa đông năm 1995 ấy đang hồi rét duyên, nhà hàng Hoa Ban của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bên bờ sông Hồng, "chú Bạch Vân" trông thư sinh chứ không như chúng tôi hình dung và bên cạnh là nghệ sĩ múa Lê Vy trang đài (cũng khiến hoài nghi khi nàng phải thủ vai người phụ nữ nông dân chân lấm tay bùn).
Tất cả còn ở phía trước, không khí một cuộc "ra quân" kỳ bí của nghệ thuật, không có sự liên kết bằng sức mạnh kỳ bí của từng cá nhân nghệ sĩ thì sẽ không có tác phẩm điện ảnh (hay sân khấu) gì hết. "Chú Bạch Vân" thong thả và sành điệu với rượu và thuốc lá, nhìn sâu vào đáy mắt đã có thể nhìn thấy nỗi buồn dù không tiện hỏi đó là nỗi buồn gì. Cùng với mấy ngày ngắn ngủi theo đoàn làm phim kiểu "hành quân đóng chốt" thử chơi, dù sao chúng tôi cũng đã có với Thanh Vân – Nhuệ Giang, với Lê Vy, Trịnh Thịnh và đặc biệt với "chú Bạch Vân" ký ức ân tình.
Hồng Sơn đã tiến thêm một bậc thềm vinh quang nữa và cốt cách phong lưu của diễn viên đã làm cho hình ảnh người nông dân sáng láng, sang trọng lên nhiều. Giải thưởng của Hội Điện ảnh VN cho phim, giải quốc tế Bình Nhưỡng cho phim, lại giải thưởng bạc trong Liên hoan phim, họ, đạo diễn và êkíp, Hồng Sơn và Lê Vy đã cho chúng tôi những ngày tràn đầy cảm kích, tin yêu.
Bốn năm sau những ngày phim Cây bạch đàn vô danh, "chú Bạch Vân" trở thành kẻ không cửa không nhà. Từng có vợ đẹp và bar ruợu để khỏi chạy vạy như bao người, từng có 4 ngôi nhà phố cổ lừng lẫy giàu sang, vậy rồi không còn gì cả, liệu có sự huỷ hoại nào tốc hành và tàn nhẫn như vậy chăng? Chúng tôi còn nhớ tiếng thở dài của chính mình trong những câu chuyện với nhau mỗi khi bàn về chuyện tan cửa nát nhà của "chú Bạch Vân".
Ai chẳng có lúc bị tổn thương, ai chẳng có khi tuyệt vọng, nhưng các chàng thư sinh công tử rất hay vin vào yếu đuối để trượt đi. Có hay không cái tin mỗi ngày người đàn ông ấy đốt đứt 2 triệu đồng? Không chỉ là những con số mà là không khí để thở của những người thân. Chắc chắn họ phải nhìn thấy địa ngục dưới chân mình nếu không có cách thoát ra, điều mà người Việt mình hay gọi là chết chùm. Tôi nhớ hôm đưa tang một cậu trai con của một người bạn.
La liệt vòng hoa trắng và người mẹ của cậu ta khóc không gượng lên được – tôi chưa thấy ai khóc con cỡ đó. Nhìn ghé xuống tấm kính trên quan tài, một gương mặt khôi ngô thiên thần mà dám gí dao vào hông mẹ vòi tiền và sau đó đã tự vẫn trên móc quạt trần. Chỉ có cái chết mới mạnh hơn “cái đó”. Tôi nhớ tiếng đập phá tuyệt vọng của người đàn ông hàng xóm mỗi khi con trai ông ta chửi bố nghèo trong khi nó sắp lên cơn. Tôi nhớ một buổi chiều ở một trại cai nghiện tỉnh nhỏ miền núi.
Những gã thanh niên đưa tay ra song sắt phòng cách ly mếu máo hứa rằng “Cô ơi, lần này con sẽ chừa, con muốn về nhà, con nhớ bố nhớ mẹ lắm, cô ơi!” Tôi nhìn thấy một chàng trí thức chính hiệu ngồi một mình một phòng, dằn vặt, tư lự. Không thể diễn tả hết cô đơn của một người có học đang xin được cấm cố để cai. Hỏi chàng thạc sĩ rằng giữa đàn bà và ma tuý thứ nào hơn, câu trả lời đã đoán biết mà vẫn phải giật mình khi nghe thấy.
Chúng tôi lúng túng mừng vui khi "chú Bạch Vân" xuất hiện không báo trước, trong tình cảnh rõ ràng đang cần "chữa cháy" bằng một địa chỉ vừa loé lên trong bộ nhớ chuyên dùng cho chuyện vay mượn. Tôi thương người tù tội, thương người bệnh, đó là một câu thơ có sức mạnh hướng đạo của nhà thơ lớn Akhmatova. Nếu xã hội xem người nghiện như một con bệnh thì chúng ta sẽ có cách giúp họ một cách thấu tình hơn. Cũng có một câu của dân gian khá chí lý rằng "đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày", thế nhưng dù vị khách không mời có vòng vo cơn cớ thì chúng tôi vẫn không giảm thương mến với "chú Bạch Vân".
Tôi đưa tiền, còn muốn đưa thêm chút nữa để Hồng Sơn qua được một đêm mưa gió tơi bời. Ai đã từng thương và tin một con người thì sẽ biết trong thương có tin, mà đã tin thì người ta sẽ bắt được tín hiệu rằng họ vẫn còn có chỗ giữa bầy đàn, chúng tôi vẫn chờ anh đấy anh ơi! Chúng tôi chưa bao giờ mất hết lòng tin ở Hồng Sơn. Một tâm hồn, một cốt cách, một tài năng, sao người ta có thể dễ dàng huỷ hoại tất cả như huỷ hoại nhà cửa hay hạnh phúc được? Cây còn có lỗi huống chi một con người? Hãy thử tin yêu đến cùng một số phận xem sao.
Khi Hồng Sơn "lâm trận", con gái Kim Chi của anh mới 10 tuổi, gia đình anh tan nát lúc cháu 14 tuổi và khi anh đăng ký đi cai thì cháu sắp vào kỳ thi đại học. Anh là con trai một, con gái anh là con một, tuổi thơ của anh sung túc êm ấm bao nhiêu thì tuổi thơ của con lại sóng gió côi cút bấy nhiêu. Điều gì đã làm nên sự tốt đẹp rạng rỡ cho hai cha con anh hôm nay, như mọi người đều biết qua báo chí?
Cha đi trại, con gái về ở nhờ với bác dâu (một tấm gương về nghị lực và công đức xã hội), 1 năm của cha chưa đủ để hoàn nguyên, con gái làm đơn xin trại cho cha thêm 1 năm nữa. Sau đó là 8 tháng cha giam mình, con gái dắt dìu từng bước như một maxơ với người bệnh. Phần lương tri của Hồng Sơn đã tươi xanh lại như chúng tôi hằng tin, nhưng tính mẫu trong cô con gái Kim Chi của anh là một bất ngờ lớn.
Sự kỳ diệu này có được từ tình thương, tấm lòng, trí tuệ, và cả phép màu của hồng phúc. Năm 2006 Hồng Sơn là nhân vật chính trong một chương trình "Người xây tổ ấm" và anh đã thực sự trở lại với chính mình. Không ai có thể huỷ diệt anh nếu không phải là chính anh. Ngoài cô con gái tuyệt vời, anh biết ngoài kia vẫn còn bao la người hằng tin anh sẽ hoàn nguyên bằng tấm lòng mà họ đã trao cho anh trong những lần thắt ngặt. Không dưng mà Hồng Sơn trồng cho mình một cây xương rồng trong trại.
700 ngày nhìn nó lớn lên, bất chấp những xác lon mục đi trong mưa nắng. Bạn đã thực sự nhìn thấy dáng xương rồng trên đất cát vào lúc hoàng hôn chưa? Nếu đã, chắc bạn sẽ thấy ý chí của xương rồng thật lạ lùng và nếu chưa, xin hãy tìm xem hoặc trồng lấy một cây. Đến độ tuổi nào đó bạn mới quan tâm đến xương rồng và rồi bạn sẽ thấy không có thứ cây nào ham sống và lẫm liệt như nó.
Nó có thể khiến bạn mỏi mệt và khó chịu khi phải nhìn mãi vào nó để xem nó lớn lên, nhưng khi bạn lỡ sa vào khắc nghiệt của số phần, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ở nó nhiều điều bí ẩn.
Nhà văn Dạ Ngân
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tâm thế việt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn.
»»
|
|
Truyện khác
|
|
|
|