Chặng thứ nhất là chỉ trong khu vực với nhau. Chặng thứ hai là thuộc phạm vi toàn cầu. Dĩ nhiên, ở mỗi chặng lớn đó, tự nó lại có một quá trình tăng trưởng theo thời gian. Trong hội nhập thường có được có mất chứ không đơn thuần là được.
Riêng quan hệ giữa nước lớn và nước bé, giữa các nền văn hoá, văn minh không đồng đẳng thì về phía nước nhỏ, bên cạnh sự tiếp thu có lợi, thường vẫn phải chịu áp đảo của nước lớn, của nền văn hoá văn minh lớn. Trong thực tế, được nhiều hay mất nhiều, tiếp thu được nhiều hay bị áp đảo nhiều là tuỳ thuộc vào bản lĩnh của đất nước, trong đó có vai trò của các nhà quản lý quốc gia.
Không thể phủ nhận cái được, nhưng cái mất là gì, sự áp đảo có hay không, hẳn là những người Việt Nam có lương năng, lương tri cũng đã tìm cho mình những kết luận.
Cuộc hội nhập lần này trên đất nước ta là thuộc về chặng hội nhập lớn thứ hai mà trước đó đã có hai giai đoạn: Thời thuộc Pháp và thời có sự chia cắt Bắc – Nam. So với hai giai đoạn trước, giai đoạn này có những thuận lợi cơ bản: Không rơi vào tư thế bị động như hai giai đoạn trước mà là chủ động – giang sơn đã quy về một mối, vị trí của tổ quốc trên trường quốc tế ngày một nâng cao rõ rệt. Ý tưởng "hoà nhập mà không hoà tan" đã trở thành tự giác trước hết trong bộ phận lãnh đạo của đất nước.
Từ đó mà nhiều nghị quyết, nhiều đề tài khoa học, nhiều sách báo cũng đã ra đời với cảm hứng quyết tâm "giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc", "hoà nhập mà không hoà tan". Và cuộc hội nhập lần này đã đa dạng, toàn diện, sôi động hơn bao giờ hết. Trong sự sôi động, đa diện và đa dạng đó, thành quả hội nhập dễ thấy nhất là trên phương diện kinh tế, ngoại giao… nhưng về mặt văn hoá, tinh thần thì xem ra cũng khá phức tạp.
Không thể phủ nhận cái được, nhưng cái mất là gì, sự áp đảo có hay không, hẳn là những người Việt Nam có lương năng, lương tri cũng đã tìm cho mình những kết luận. Ai có điều kiện quan sát tình hình của các ngành nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo, đặc biệt là tuồng, tìm hiều mức thu nhập của các ca sĩ lừng danh một thời với dân ca, với nhạc cách mạng so với các ca sĩ đang tung hoành hôm nay trên các sân khấu với nhạc "rốc", nhạc "híp hốp", nhạc "pốp", hẳn phải sốt ruột, thậm chí là đau đáu, dù đó mới chỉ là một vài góc nhìn nho nhỏ.
Vấn đề không hoà tan hay hoà tan còn có nhiều điều rất lớn – vô cùng lớn – phải bàn. Thực tế khắc nghiệt đó, đặt ra cho đất nước, cũng trước hết là với các nhà lãnh đạo phải có sự đầu tư nhiều biện pháp, nhiều động thái tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa cho phương châm "hoà nhập mà không hoà tan". Nhưng quan trọng hàng đầu vẫn là sự nâng cao khả năng nhận thức vốn không dễ chút nào.
Riêng tôi, nhâp dịp đón Tết và chờ xuân sang của năm Mậu Tý, xin có ba điều ước như sau:
1. Ước sao có một cuộc trở lại tìm hiểu thấu đáo, sâu sắc, có giá trị khoa học đích thực về cuộc giao lưu, cũng là cuộc hội nhập Đông – Tây trên đất nước ta dưới thời Pháp thuộc ở cả hai mặt cái được và cái mất, sự nâng đỡ và sự áp đảo. Nhất là về cái mất, về sự áp đảo mà xem ra di hại, di chứng vẫn còn để lại hôm nay không ít. Phải có sự thức tỉnh đúng đắn và cần thiết về sự mất mát đó do sự áp đảo gây nên. Bởi đó là bài học không thể thiếu nếu chúng ta muốn không bị hoà tan trong khi hoà nhập ngày nay và cả mai sau.
2. Ước sao có một quyết tâm và từ đó là một công cuộc phục hưng tỉnh táo và đích đáng những giá trị đạo lý và tinh thần, những giá trị nhân văn vô cùng cao đẹp mà nền văn hoá phương Đông cổ đại đã từng được tổ tiên ta xưa tiếp thu có sáng tạo để làm nên bản sắc văn hoá Việt Nam truyền thống rất mức tinh khiết, thiêng liêng mà trong cuộc hội nhập Đông – Tây dưới thời Pháp thuộc đã bị mai một không ít.
Cần trở lại với ý niệm của các chí sĩ yêu nước ngày trước: Phương Tây hơn phương Đông về văn minh vật chất, còn về văn minh tinh thần thì ngược lại. Cần tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore trước đây, kể cả một phần là Trung Quốc gần đây trong vấn đề này. Trên đất nước, mầm sống phục hưng đó đã có trong vài chục năm lại đây – cần ra sức nuôi dưỡng cho cái mầm đó phát triển.
3. Ước sao bên cạnh nhiệt tình, cảm hứng mãnh liệt về đổi mới về cái mới của đất nước hôm nay, nhất là trong lớp người trẻ, có thêm nhiệt tình, cảm hứng nồng thắm về sự phát hiện và khẳng định những giá trị vĩnh hằng đích thực chân chính, mà xem ra ít nhiều đang nguội lạnh. Nếu để ý quan sát, trên đất nước ta hiện thời, trước bất cứ hiện tượng gì, từ lớn đến bé trong mọi mặt của đời sống cũng như trong mọi mặt của học thuật, của văn học nghệ thuật, dù tự giác hay không tự giác, trong cách suy nghĩ, trong cách đánh giá, kết luận, ít nhiều đều do hai hệ quy chiếu này chi phối.
Hệ quy chiếu của những người ít nhiều đã bị cắt đứt với truyền thống văn hoá của dân tộc, của phương Đông. Hệ quy chiếu của những người còn giữ được, còn gắn bó máu thịt với cái truyền thống văn hoá đó, mặc dù trong hệ quy chiếu này cũng lại có trạng thái chân chính cần khuyến khích và trạng thái bảo thủ cần phủ nhận. Trạng thái chân chính thì sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc nuôi dưỡng cảm hứng đi tìm giá trị vĩnh hằng chân chính.