Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Hồi ký trên xứ sở kangaroo
Lao Động Cuối tuần số 5+6 Ngày 01/02/2008 Cập nhật: 6:45 AM, 03/02/2008
Những chú Kangaroo đang tung chân nhảy múa.
(LĐCT) - Nhóm du học sinh người Việt rất ngạc nhiên khi thấy Paul gập cuốn sổ chấm công lại sớm hơn mọi ngày. Paul là một người Úc thuộc thế hệ thứ năm sống trên vùng thảo nguyên Mildura mênh mông với những cánh đồng nho chạy ngút tầm mắt về phía chân trời miền nam nước Úc này.

Việc của Paul là quản lý ngày công của những người từ khắp bốn phương tới đây thu hoạch nho để kiếm thêm thu nhập, trong đó có những nhóm du học sinh Việt Nam.

Mùa hè ở Mildura dường như làm nóng chảy mọi thứ ở trên đời và kéo dài bất tận. Chín giờ tối rồi mà trời vẫn sáng và nóng hầm hập. Những người hái nho luôn phải đội trên đầu một chiếc khăn mặt ướt sũng nước rồi mới đội mũ vải lên. Vậy mà chỉ sau khoảng mười lăm phút là chiếc khăn đã khô cong.

Công việc hái nho thực sự vất vả. Dàn nho chỉ cao lưng chừng một mét nên muốn làm đúng kỹ thuật, những người hái nho phải hơi còng nghiêng lưng xuống rất mỏi. Tiền công được khoán là một đôla Úc cho một thùng mười kilôgram. Mỗi chùm nho trung bình nặng chừng gần hai kilôgram tức là hái được khoảng sáu chùm thì đủ một thùng.

Một người bình thường, mỗi ngày từ sáu giờ sáng cho tới sáu giờ chiều hái được khoảng một trăm năm mươi thùng tức là được một trăm năm mươi đôla Úc, trong khi làm các công việc lao động chân tay khác ở thành phố chỉ được khoảng bảy mươi đôla Úc một ngày. Có lẽ vì vậy mà người tứ phương đổ về đây hái nho càng ngày càng thêm đông.

Những người Úc làm việc đúng giờ giấc từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều là nghỉ. Họ cũng chỉ hái đều đặn mỗi ngày khoảng một trăm năm mươi thùng mỗi người, không hơn và cũng không kém. Những nhóm di dân và đặc biệt là du học sinh các nước Châu Á thì khác. Ai cũng mong cho bóng đêm trùm xuống bầu trời Mildura càng muộn càng tốt để có thêm nhiều thì giờ hái nho. Bởi vậy mà đa số những người tới đây hái nho đều làm quần quật từ sáu giờ sáng tới khi trời thực sự tối.

Paul cầm cuốn sổ chấm công rảo bước đi về phía nhóm du học sinh người Việt Nam đang ngồi bệt xuống bên những ụ đất giữa hai luống nho để nghỉ. Nhóm du học sinh Việt Nam tuy đến từ nhiều địa phương khác nhau trong nước nhưng cùng có chung một chí hướng là học và làm thêm để kiếm tiền sinh sống. Cả nhóm thương yêu và đùm bọc nhau lắm. Đời sống sinh hoạt ở tại Úc cao hơn nhiều so với ở nhà. Tiền bạc của các gia đình gửi qua cho con cái du học giống như thả muối vào biển cả.

Đa số du học sinh qua Úc học đều phải đi làm thêm ngoại trừ một số nam thanh, nữ tú cá biệt  không biết gia đình "in" được tiền ở đâu ra mà gửi qua cho các cô, các cậu ăn chơi du hí tưng bừng. Mấy "chàng" và "nàng" ấy làm thì lười, học thì ít nhưng lúc nào điểm danh cũng thấy có mặt ở siêu thị, quán rượu và sòng bạc trong khi ở nhà các bậc phụ huynh nhiều tiền lắm của vẫn tíu tít đi khoe con mình đang "lấy nốt" cái bằng cao học ở nước ngoài.

Mấy đứa bạn cùng hái nho thường kể cho nhau những câu chuyện về đám cô nương, công tử con các đại gia ấy. Có cu cậu "ma lanh" mới sang vừa nhìn ôtô của dân chúng Úc đậu lớ phơ, hớ hênh thành hàng dài bên lề phố, vừa nuốt nước bọt ừng ực, vừa thì thào với đứa bạn đi cùng: "Trông ngon chưa kìa! Chỉ một đêm thôi là tao có thể khua hết gương xe đỗ dọc cả con phố này! Mày có đường nào gửi được "hàng" về không? Anh em mình cùng chia".

Khốn khổ thằng bạn đi cùng lại là thứ "cù lần" thứ thiệt, sang đây chỉ biết cắm mặt xuống ngày đi học, tối đi rửa bát, quét đường. Nhưng dường như đời người sinh ra đã được an bài bằng âm đức của hôm qua, bằng tín tâm và những cố gắng không bờ bến của hôm nay và những khát vọng, mơ ước cho ngày mai. Ngày thằng "cù lần" nhận bằng tốt nghiệp loại ưu được chụp ảnh với ông giáo sư UÁc bệ vệ giữa mấy nghìn sinh viên thì cũng là ngày thằng "ma lanh" bị tóm ngay giữa siêu thị vì tội ăn cắp dây lưng, mắt kính và đồ lót phụ nữ.

Trời càng nóng gay gắt thì nho càng mọng ngọt. Nho nhiều tới mức những người hái chán chẳng buồn ăn nữa. Nhóm du học sinh Việt Nam bày ra trò tung những trái nho vào miệng nhau từ luống bên này qua luống bên kia trong những lúc nghỉ ngơi cho đỡ buồn. "Chiều nay có muốn nghỉ sớm đi theo tớ không?" - Paul nhìn quanh rồi thì thầm hỏi. "Đi đâu? Đi đâu" - Nhóm du học sinh xúm lại rất nhanh cùng thì thào dồn hỏi Paul. "Cứ đi đã rồi sẽ biết - Paul nháy nháy đôi mắt xanh vẻ tinh quái làm nhóm du học sinh càng thêm tò mò - Ai thích thì đi theo cùng nhé".

Paul nói vậy rồi cắp cuốn sổ đứng dậy quay lưng bước đi. Lúc này là sáu giờ chiều. Nếu bỏ đi theo Paul thì cũng phải mất cỡ hai chục thùng nho có thể hái thêm. Mặc cho nhóm du học sinh tần ngần suy tính phía sau, Paul vẫn bước đi dọc theo hai bên luống nho lá xanh rì không hề ngoái lại. 

Nhóm du học sinh nhìn theo Paul tiếc rẻ. Không ai muốn bỏ phí mấy chục đôla Úc sẽ kiếm được từ mấy chục thùng nho còn đang đợi. Một điều gì đó bỗng thôi thúc trong lòng khiến tôi cảm thấy mình sẽ bỏ phí mất một cơ hội khám phá ra điều gì bí ẩn lắm trên mảnh đất này. Tôi bật đứng dậy bước theo Paul, để lại nhóm bạn phía sau đang lúi húi làm việc.

Paul quả thực là một anh chàng lái xe rất cừ. Chiếc xe Ford mở bung tất cả các ô kính lao rất nhanh ra khỏi những cánh đồng nho bạt ngàn chạy băng qua những triền đất thảo nguyên đỏ sậm.Chiếc xe giảm tốc độ từ từ men theo một bờ dốc dẫn sâu xuống thung lũng rồi dừng hẳn lại. Paul ra khỏi xe, vừa đi vừa ra hiệu cho tôi giữ im lặng.

Chiều trên thảo nguyên của miền nam nước Úc. Mặt trời đỏ rực hắt nắng xuống không gian mênh mông và thanh bình đến kỳ lạ. Paul chỉ cho tôi đi theo trên một lối mòn hai bên lúp xúp những đám cỏ thấp và những chùm hoa dại li ti xinh xắn. Bất giác Paul kéo tôi ngồi thụp xuống và giơ tay chỉ cho tôi hướng nhìn về phía xa xa sâu dưới lòng thung lũng, nơi có những gò đất nổi lên mấp mô giữa lòng thảo nguyên.

Kangaroo trên quốc huy Australia.
Theo hướng tay Paul chỉ, trước mắt tôi bỗng hiện lên từng bóng, từng bóng, rồi vô số những chú Kangaroo lông vàng mượt đang nhảy những bước dài nối nhau giữa những gò đất nổi trong nắng chiều. Có tới hàng trăm chú Kangaroo quấn quýt nhảy bên nhau như một đại gia đình trong bữa tiệc thanh bình với nắng hoàng hôn đỏ lựng. Tôi ngồi lịm người đi ngơ ngác nhìn những chú Kangaroo đang tung chân nhảy múa. Tôi xem tranh ảnh Kangaroo đã nhiều lần.

Ngày mới sang Úc nhà trường còn tổ chức cho du học sinh nước ngoài đi tham quan vườn quốc gia. Ai cũng được chụp ảnh và chạm tận tay vào những chú Kangaroo hiền lành. Nhưng có lẽ cảm xúc chiều nay trong tôi khác thật nhiều. Trước mặt tôi không phải là những chú Kangaroo chậm chạp với vẻ buồn buồn sống trong khu vườn quốc gia chật ních khách du lịch xa lạ hiếu kỳ. Trước mắt tôi là những chú Kangaroo thực sự tự do, năng động và đầy sức mạnh với những bước nhảy dài giữa không gian chiều hoàng hôn đẹp đến quyến rũ mơ màng.

"Đẹp không!" - Paul thì thào hỏi tôi. Tôi lặng im không đáp. Paul không biết trong chiều nay, nhìn ngắm những chú Kangaroo đang tung chân nhảy giữa không gian mênh mông thật dễ thương và đầy ấn tượng trước mắt, tôi mới thực sự hiểu tại sao hình ảnh Kangaroo lại trở thành biểu tượng của hãng hàng không quốc gia và trên quốc huy của nước Úc.

Đó là điều giản dị nhưng thật có ý nghĩa đối với tôi, một du học sinh Việt Nam nghèo đang gặp quá nhiều khó khăn tới mức tưởng chừng chẳng còn có gì để mất. Thì kia, trước mắt tôi là hình ảnh của những chú Kangaroo - một trong những động vật không bao giờ có thể đi lùi về phía sau, một loài động vật sống thanh bình, hiền hoà trên những vùng thảo nguyên mênh mông của nước Úc, với những bước nhảy dài chỉ tiến về phía trước.

Đạo diễn Lê Quý Dương
Tâm thế việt

Văn hóa
Người Huế, sống ở Huế, nhưng lâu lâu tôi lại phải "nhờ" một cô bạn tận Hà Nội nhắn tin, "chửi" cho mấy câu bằng "giọng" Huế cho đỡ nhớ! »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động