Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Lúa vẫn trĩu hạt trên đất Phù Tang
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 3:01 PM, 26/01/2008
Tác giả thăm mộ của Honda.
(Xuân 2008) - Người Nhật có một cách cúi chào nhau và chào khách rất nghiêm cẩn và lễ độ. Đến Nhật tôi được một số bạn bè tiếp đón, nhiều người rất danh tiếng nhưng không bao giờ vênh mặt bắt tay mà vẫn cúi chào bằng cử chỉ hành lễ.

Về tư thế chào này, Nakagawa - bạn tôi giải thích: "Những cây lúa trĩu hạt thì luôn cong mình xuống, còn những cây lúa lép thì cứ dựng thẳng lên".

Cúi đầu tìm chiến thắng

Thành phố Hiroshima trong những ngày tàn thu rất lạnh không giữ được chân một lữ khách đến từ VN. Tôi biết tên thành phố này từ khi còn bé, đọc những trang kinh hoàng nhất về cuộc thảm sát bằng bom nguyên tử và từ đó tôi biết căm ghét chiến tranh. Lớn lên tôi hiểu thêm rằng chiến tranh sẽ có kẻ thắng người thua, còn nhân dân thì luôn luôn tổn thất.

Cảm xúc từ sách không thay thế được cảm xúc như khi đặt chân đến ngôi nhà từng bị trái bom nguyên tử ném xuống 62 năm về trước. Tôi đứng lặng hình dung hàng trăm ngàn thân người bốc hơi tan vào không trung bởi nhiệt độ 4.000 độ C phát ra từ trái bom. Những thây người còn sót lại không nguyên vẹn, có người sống sót nhưng bị chảy từng tảng thịt, đau đớn tột cùng kêu gào các y bác sĩ "hãy giết tôi đi".
 
Cả thành phố Hiroshima là một bãi tha ma, một bức tranh chết chóc quỷ khóc thần sầu nhất trong lịch sử tội ác của nhân loại. Nhưng lạ lùng thay trái tim người Nhật lại hồi sinh từ đống tro tàn, sức mạnh của người Nhật cũng được đúc lên từ đó. Họ đã đứng dậy, vót ra chiếc đũa thần kỳ của thế kỷ hai mươi.

Trong Bảo tàng chứng tích về Hiroshima, tôi hỏi Nakagawa vì sao người Mỹ không ném bom xuống Tokyo mà ném xuống Hiroshima và Nagasaki, bạn tôi nói: "Có hai lý do, một là vì thành phố này có nhiều căn cứ quân sự của người Nhật. Thứ hai, Tokyo đó là nơi Nhật Hoàng ở, nếu vua bị chết vì bom Mỹ thì nước Nhật sẽ tử thủ đến người cuối cùng. Người Mỹ biết điều đó nên không dám đụng đến Tokyo".

Từ nhỏ tôi được học VN là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn. Lớn lên tôi hiểu được rằng bất cứ dân tộc nào cũng có lòng yêu nước chứ không riêng gì dân tộc mình. Chống giặc ngoại xâm thì dân nước nào cũng sẵn sàng, nhưng có một cái gan tử thủ đến người cuối cùng vì vị vua của mình thì không phải dễ. 

Ở đây tôi hiểu ý của bạn tôi, vị vua đó không chỉ là một con người, mà đó là quốc hồn, là lãnh thổ, là cương vực, là tinh thần của nước Nhật. Tất nhiên người Nhật dám tử thủ nếu người Mỹ đụng đến "linh hồn" của họ, trận tập kích cảm tử vào Trân Châu Cảng của lực lượng Thần Phong trong đệ nhị thế chiến đủ chứng minh sự can trường có một không hai đó.

Nhưng họ đã đầu hàng và lựa chọn một con đường đi đến thắng lợi khác, đó là xây dựng một cường quốc kinh tế đứng ngang hàng với Mỹ. Họ đã dội những cơn mưa hàng hóa, xe hơi xuống đất Mỹ thay vì bằng bom nguyên tử. Họ xây dựng hàng trăm thương hiệu thuộc loại hàng đầu mà cả thế giới đều phải biết tên nể mặt.

Đối với một đất nước chịu nhiều thiên tai, động đất, bão tố, đất đai khô cằn và nghèo nàn về tài nguyên, nhưng người Nhật thu xếp, quy hoạch và xây dựng ngăn nắp đâu vào đấy.

Đi qua 12 tỉnh và thành phố của nước Nhật, tận mắt nhìn ngắm đất nước này, tìm hiểu đời sống của người dân, tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ  mấy chục năm sau chiến tranh, với hậu quả nặng nề của chiến bại, người Nhật làm được như vậy.

Đường bộ, tàu điện, tàu cao tốc (Shinkansen) đi đến tận vùng xa xôi núi non, tiện nghi, an toàn và vệ sinh. Còn nữa, không biết người ta dạy dỗ thế nào mà người Nhật có ý thức tự giác rất cao trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng. Ở trên tàu xe, sân ga, nhà hát, ở sân vận động, tôi quan sát kỹ và không nhìn thấy ai xả rác.

Một đêm ở thành phố Kobe, tôi nói với Nakagawa về suy nghĩ của mình và chờ đợi ở anh lời giải đáp. Anh không giải thích với tôi cụ thể mà kể cho tôi nghe chuyện cha của anh, một nhân viên ngân hàng của tập đoàn Mitsubishi.

Sau chiến tranh, cha của anh cũng như thế hệ người Nhật thời đó mang nỗi uất hận của kẻ thất trận và quyết tâm phải chiến thắng. Họ đã dốc tất cả sức lực, trí tuệ vào công việc. Họ chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc. Họ đặt ra những quy chế kỷ luật trong công việc cũng như sinh hoạt và chấp hành tối đa. Họ "nếm mật nằm gai" và tin tưởng chờ đợi sự hồi sinh của nước Nhật.

Điều đó đã được nhận thấy từng ngày, bằng sự thay đổi trên từng tấc đất của nước Nhật. Khi Nakagawa đến tuổi vào đại học cũng là lúc gia đình của anh rất khá giả nhờ công sức lao động nhiều năm của cha anh. Nhưng có một điều, cha của anh không cho anh tiền đi học, ông buộc anh phải tự làm để kiếm tiền đóng cho nhà trường.

Nakagawa đi giao báo vào sáng sớm, rửa xe vào ban trưa, làm bồi bàn vào ban tối mới kiếm đủ tiền học. Mỗi tuần anh phải từ Kobe đi  Kyoto để học thêm một môn bổ sung nhưng cha anh cũng không cho tiền tàu xe, anh phải tự lo lấy.

Nakagawa nói có vẻ rất xấu hổ cho rằng anh học đại học mất 5 năm mới ra trường vì phải đi làm thêm nhiều. Tôi lại thấy rất khâm phục vì anh tự lo được cho mình suốt thời gian học đại học, còn mua được thêm ba chiếc xe hơi nữa. Nakagawa kể thêm sau khi ra trường đi làm cho các công ty, anh và thế hệ thanh niên đồng lứa được giáo dục tinh thần làm việc của những người dựng xây đất nước sau chiến tranh.

Anh làm việc không kể ngày đêm. Anh và các bạn cùng công ty nhìn sang tòa nhà của công ty khác, thấy họ còn sáng đèn là anh không thể về được. Nếu như hôm nào đi làm về, nhìn thấy tòa nhà của các công ty khác vẫn đang làm việc, trong lòng tự thấy xấu hổ vô cùng. Các công ty của nước Nhật đều "cày" quyết tâm và nỗ lực như vậy nên nền kinh tế đất nước xốc lên rất nhanh.

Từ nhỏ tôi được dạy dân tộc VN cần cù lao động, nhưng chu du khắp nước Nhật, tôi nghĩ còn có những dân tộc rất cần cù lao động. Sự giàu có và thành công của một quốc gia nói lên thực chất sự thông minh và cần cù lao động của người dân nước họ chứ không phải cứ hô khẩu hiệu suông là được.

Nakagawa phân tích thêm, người Nhật thế hệ cha anh và thế hệ của anh luôn tự cho rằng mình là người bại trận, đã thua Mỹ nên luôn nung nấu trong lòng nỗi khát khao chiến thắng, bằng mọi giá phải làm việc để biến nước mình thành một cường quốc kinh tế.

Người Nhật câm lặng, khiêm tốn, chịu đựng và tìm con đường xây dựng một quốc gia giàu có thịnh vượng làm giá trị. Người Nhật không huênh hoang đánh thắng ai, không tự cao tự đại cho mình là số một hoặc vô địch muôn năm. Người Nhật cúi đầu chào cả thế giới bằng một cái gập lưng tưởng đến sát đất, nhưng trong thiên hạ không ai không ngã nón trước trí tuệ và tầm vóc của họ.

Tinh thần samurai

Nakagawa chú trọng thu xếp cho tôi đi thăm hai người và tỏ ý dặn dò tôi chuẩn bị tâm thế để đến với họ. Cả hai nhân vật quan trọng mà chúng tôi đến thăm đó đều đã chết. Người thứ nhất là Ryoma Sakamoto - một samurai danh tiếng lẫy lừng bậc nhất của Nhật Bản. Mộ của ông cách không xa ngôi chùa cổ 1.200 năm tuổi của cố đô Kyoto.

Nakagawa xách theo một chai rượu dẫn tôi đi mời vị samurai này uống vài cốc, để may chăng xin được đôi chút dũng khí và tấm lòng biết yêu thương con người nơi ông mặc dù ông đã đi rất xa. Ryoma Sakamoto không phải là samurai hàng thượng thặng vào thời của ông, nhưng ông đã làm một việc vĩ đại nhất mà người Nhật ghi ân cho đến ngày nay, đó là đưa ra lý tưởng xóa bỏ chế độ phong kiến, dành lại quyền tự do dân chủ cho người dân.

Tất nhiên ông phải chết vì những bàn tay có tham vọng bảo vệ quyền lực, nhưng máu của ông tưới cho mầm dân chủ của đất nước Nhật Bản vươn lên. Ông sinh ngày 15.11.1830 và bị hãm hại vào ngày 15.11.1862.

Sinh tử cùng ngày, cuộc đời samurai của ông quá ngắn chỉ vỏn vẹn 32 năm, nhưng lưỡi kiếm của ông tuốt ra khỏi vỏ không phải để chém giết ai mà để dựng lên ánh sáng của sự tự do và quyền con người.

Nakagawa nói rằng hằng năm anh đều đến Kyoto để viếng mộ vị samuarai này, có khi dẫn theo vợ và các con và kể cho mọi người cùng nghe về cuộc đời của Ryoma Sakamoto. Người Nhật rất ý thức truyền tinh thần samurai vào trong máu của thế hệ trẻ như một bí kíp để tồn tại mạnh mẽ, và một trong những cách tốt nhất là dạy cho con cái trụ đôi chân thật sâu vào trong nền tảng truyền thống, không mất gốc, không lai căng.

Một ngày trước khi rời Nhật Bản, Nakagawa đưa tôi đi thăm Soichiro Honda. Mộ của ông nằm trong một ngọn đồi  thuộc quận Shizuoka, khoảng giữa thủ đô Tokyo và tỉnh Nagoya. Mất 1,5 giờ đi bằng "đầu đạn trắng" Shinkansen từ Tokyo, chúng tôi đến thị trấn miền núi yên tĩnh và đặt chân lên một nghĩa trang đơn sơ đến bất ngờ.

Khi đi, tôi hình dung mộ của Honda sẽ thật hoành tráng, tọa lạc giữa chốn đông người để cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Nhưng không, ông đã chọn một ngọn đồi xa xôi hẻo lánh để về. Mộ của ông nằm trong khoảnh đất nhỏ, có tấm bia đá ghi tên Honda. Một tên tuổi dựng nên một thương hiệu tráng lệ, làm kinh ngạc cả thế giới, là niềm tự hào của đất nước Nhật Bản nhưng chỉ vậy thôi, chỉ có thế thôi.

Tôi thắp cho Honda một nén nhang với tất cả lòng kính trọng, tôi mơ ước đất nước tôi sẽ có những con người tài năng như ông, chọn con đường mang công việc, sự sáng tạo và giàu sang cho con người.

Tôi cầu nguyện cho đất nước tôi có những tượng đài được đúc nên bằng nụ cười và niềm hạnh phúc như tượng đài Honda. Cảm ơn Nakagawa đã cho tôi một bài học cuối trước khi về nhà, đó là khiêm tốn đến tận cùng ngay cả khi đã chết. Honda cúi gập mình trên ngọn đồi hoang vu, nhưng hạt của cây lúa Honda vẫn trĩu nặng trên khắp mọi ruộng đồng của thế giới bao la này.

Bút ký Lê Thanh Phong
Tâm thế việt

Văn hóa
Một ngày đầu tháng 11.2007, trong ngôi nhà của gia đình Trịnh Quang Hà, em trai kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại Sacramento, bang California, những người bạn quây quần bên chén trà, ly rượu lặng nghe Trịnh Quang Hà nói về "miếng đòn định mệnh" đã đưa Trịnh Công Sơn từ giấc mơ võ sĩ sang đời nhạc sĩ. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động