Ông Bun Khảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Lào - trịnh trọng mời chúng tôi về thăm nhà "để biết thêm một chút phong vị Tết Lào". Ngôi biệt thự "cấp 4" giản dị nằm trong con hẻm rộng sát dòng sông Mê Kông, bên này là Viêng Chăn, bên kia sông là đất Thái.
Cấu trúc nội thất phần lớn bằng gỗ; nơi trang trọng nhất phòng khách được đặt một ban thờ Phật; ở đó cũng sẵn một chậu bằng bạc đựng nước nấu với nghệ và bồ kết , trên rải những cánh hoa ngọc lan, hoa sứ , hoa vạn thọ... Đấy là nước thơm, dùng rửa tượng Phật vừa được rước về từ chùa cổ - mỗi năm một lần; cũng là nước rảy chúc phúc cho khách; hết Tết lại gửi chùa. Người Lào nghèo thường không vậy, họ lên chùa cúng chung.
Trong nhịp sống chậm buồn ở Lào, Bun Khảo có vẻ là người năng động, trầm tĩnh nhưng tháo vát, cả đời với chuyên ngành du lịch (vốn là một thế mạnh vượt trội ở Lào), các con lớn của ông đều được nuôi ăn học ở Châu 4u, nhà có 3 ôtô con cho các mục đích khác nhau. Trong sân rộng nhà Bun Khảo trồng một cây cashia, hoa rực vàng rủ xuống từng chùm như lộc vừng bên ta.
Không phải hoa sứ như cách ta thường suy tưởng, trên khắp đất nước Lào và cả vùng đông bắc Thái Lan, ám ảnh suốt mùa Tết là một sắc hoa vàng cashia: Không chỉ trên ban thờ mà còn ở khắp đường phố, nông thôn - người ta kết chùm trang trí trên những sân khấu "dã chiến" mọc nhan nhản trên phố; những sân khấu với hệ thống khuyếch đại âm thanh được mở hết cỡ, với bia và thức ăn, những bản nhạc mang âm hưởng Lào - Thái trữ tình mà sôi động, và khiêu vũ nửa như lăm vông, nửa pha với các điệu nhảy đương đại, và uống bia, lại khiêu vũ, tới 6 - 7 ngày đêm.
Cashia cũng rực vàng trên mái tóc thiếu nữ Lào - Thái, hắt xuống làn da trắng hồng sũng nước quyện một màu không tả được. Màu vàng như đã thành "quốc sắc" nơi đây: Chùa vàng, Phật vàng, hoa vàng, cả mũ áo cũng chuộng một màu vàng hiền hòa mà rực rỡ. Trời tháng tư đã hanh một màu nắng mật, có phần gay gắt, nhưng mặt đất thì sũng nước, cả nông thôn, cả thành thị, cả Lào cả Thái cả Campuchia.
Tôi nhớ người Thái gọi là Song Khăn, người Lào gọi Bi May, người Campuchia gọi là Choi Ch'năm Th'may, cùng là "Tết té nước" cả, diễn ra cùng thời gian vì thế mà trong hàng tuần liền cả tiểu vùng sông Mê Kông cùng sũng nước. Cái cách tạ ơn dòng sông Mẹ của cư dân vùng này cũng "hiện đại hoá" bằng... xe phun nước và ngợp trời súng bắn nước đủ kích cỡ, màu sắc "made in China".
Trên đường phố Ubon ở Thái Lan hay Viêng Chăn của Lào, không ít khách Tây trần lưng hào hễn với súng bắn nước, phấn khích như chưa bao giờ được thế. 26 năm trước, tôi cũng may mắn dự một Choi Chnăm Th'may ở một làng Kh'me thuộc Stung T'reng, tất cả còn "cổ truyền" lắm, từ trang phục, múa, và nhạc cụ, đến cả cái gáo gỗ dùng chúc phúc cho nhau; chỉ màu áo bộ đội VN của chúng tôi là... không "cổ truyền", song lại giao hoà một Tết quân dân thắm thiết.
Vùng nông thôn ăn Tết hiền hoà hơn, nhất là ở Lào. Cùng những ngày Tết, hành trình theo quốc lộ 13 từ Viêng Chăn ngược về Sa Vẳn, về Păk Sé, chúng tôi dừng chân chung vui bên những bãi rộng, cũng sân khấu ngoài trời và la liệt bàn tiệc - người nông thôn vui Tết tập trung theo cụm hành chính. Người Lào nổi tiếng hiếu khách, mời bia, mời rượu mời ăn; và đặc biệt là "mời... nước", một món mà bạn không thể chối từ hay nhăn nhó dù được "mời" nhiều đến mấy, dù phải ướt bấy cả người, ướt cả camera lẫn điện thoại di động.
Thỉnh thoảng gặp một đám rước Phật dài hàng cây số, hàng chục ôtô, với những thiếu nữ ăn mặc như tông đồ Phật giáo đến từ Ấn Độ, và xinh như tiên, lại chịu té nước, chịu bôi phấn trắng người...
Có những dòng người Thái khác từ Bangkok, từ Pataya... đổ về Khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất đông bắc Thái Lan - Phataem National Park tại Ubon; có những dòng người Lào khác từ mạn bắc xuôi về di tích Wat Phou - công trình văn hoá lịch sử tiền Ăng Co, di sản thế giới, xuôi về ngọn thác hùng vĩ nhất Đông Nam Á - thác Khôn Pha Pheng - trên dòng Mê Kông thuộc Chăm Pa Săk (Lào)... Đón Tết với thiên nhiên truyền kỳ và đón Tết với tiền nhân. Còn một không gian Tết khác lặng lẽ mà trang nghiêm trong vô vàn những ngôi chùa cổ kính ở Lào- Thái...
Chỉ có một ít người Thái gốc Việt, người Lào gốc Việt mở hàng buôn bán trong những ngày này, vì thế mà... kiếm miếng ăn cho hợp khẩu vị cũng thực là khó.
***
Dù chỉ là "cưỡi ôtô... xem Tết", song hành trình này, có mấy người Việt tư duy đã ngược chiều cái Tết cổ truyền đa quốc gia: Tuy chính thể khác nhau nhưng chạm vào cái Tết lại có cùng bản sắc cội nguồn- khởi đầu từ dòng sông Mẹ, Mê Kông. Cái lý bất biến- vạn biến ắt hẳn có từ cội nguồn sâu xa - văn hoá.
Nhiều thế kỷ trước, nhà Nguyễn đã tạo công lớn mở cõi về phía Nam, góp phần đưa nước Việt ngày nay có mặt trong ngôi nhà chung - "Các nước tiểu vùng sông Mê Kông". Và giả sử rằng nước Việt khởi nguồn từ phía Nam, hẳn "Văn hoá Mê Kông" chứ không phải "Văn hoá sông Hồng" mới là bản sắc chủ đạo trên đất nước này. Và một trật tự khác đã mở ra...