Petr Tsvetov, bình luận viên của "Liên bang Nga ngày nay" viết: "Trước năm 1991, ngày 7 tháng 11 là ngày lễ chính – ngày Quốc khánh của Liên Xô. Nhưng khi các chính khách làm tan rã Liên Xô lên nắm quyền ở Mátxcơva từ năm 1991 đã muốn để ngày Cách mạng Tháng Mười đi vào quên lãng. Tuy nhiên, cuộc tranh luận diễn ra trên báo chí Nga những ngày này cho thấy mong muốn đó đã không thành".
Có lẽ đây là lần đầu tôi đọc được ý kiến của một nhà báo Nga cụm từ "những chính khách làm tan rã Liên Xô". Đúng quá! Không phải là các "ngài tavarít" làm điều đó thì là ai? Nhân dân các dân tộc Liên bang Xôviết đã hy sinh xương máu mấy thế hệ để làm nên cuộc cách mạng "long trời lở đất".
Nói như nhà báo Italia Jullietto Chiesa trong hội thảo là "Cách mạng Tháng Mười Nga đã trao cho tất cả những người lao động niềm hy vọng về việc có thể sống đàng hoàng hơn mà không bị những kẻ tư bản bóc lột".
Nhà chính trị học Đức Peter Linke khẳng định: "Chỉ sau Cách mạng Tháng Mười, nước Nga và nhiều nước khác – trong đó có các nước Châu Á – mới trở thành quốc gia hiện đại".
Nhân dân Liên Xô, đặc biệt là những người cộng sản đã bằng mồ hôi, sức lao động và trí tuệ của mình xây dựng Liên Xô thành cường quốc đứng đầu phe XHCN và phong trào giải phóng dân tộc, giữ cho thế giới ổn định 70 năm trong thế lưỡng cực. Trong thời gian đó đã hy sinh hơn 20 triệu người để tiêu diệt chủ nghĩa phátxít.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Nga Viktor Ziuganov đã khẳng định sức sống của những tư tưởng Cách mạng Tháng Mười hiện nay: "Phong trào những người chống đối toàn cầu hoá theo kiểu Mỹ đang tăng tốc… Các thành tựu của Trung Quốc, Việt Nam đầy ấn tượng, Belarus phát triển năng động, tiếng nói của các lực lượng chọn lựa xã hội chủ nghĩa ở Mỹ Latin đã ngày càng tự tin hơn"…
Điều đó chứng tỏ là chỉ có "các ngài tavarít" đã từ sai lầm trong chỉ đạo của mình, làm biến chất CNXH, rồi dấn thêm một bước làm tan rã luôn một cường quốc rộng bằng 1/6 địa cầu và cả một hệ thống chính trị được coi là tiến bộ nhất trong lịch sử nhân loại – CNXH.
Đáng buồn là bây giờ nói lại đã muộn. Chúng ta, và cả chúng tôi nữa – những người Việt Nam đã từng một thời gắn bó với CNXH ở Liên Xô – có thể vẫn còn "mơ về nơi xa lắm". Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, lịch sử có thể sang trang chứ rất ít khi lặp lại.
Tham gia "bàn tròn" nói trên có một nhà giáo – bà Natalia Cherven Vodali, giáo viên một trường học ở Mátxcơva – đã kêu gọi chính quyền Nga cần thay đổi cách nhìn về Cách mạng Tháng Mười và giai đoạn tồn tại Liên bang Xôviết.
Bà Natalia nói, nếu không có sự tiếp cận kỹ lưỡng với những sự kiện (lịch sử) này, nhân dân Nga không những sẽ đánh mất quá khứ, mà tuổi trẻ Nga cũng sẽ đánh mất tương lai.
Quả là một ý kiến cực kỳ hay! Nhưng đọc xong tôi hơi bị bàng hoàng vì từ "quá khứ". Mới từ năm 1991 đến nay mà tất cả trước đó đã thành quá khứ rồi sao? Sự sụp đổ của Liên Xô giống như một cái chết đã được báo trước.
Năm 1990, vợ tôi, một phóng viên của Báo Lao Động Việt Nam – sang Mátxcơva. Các đồng nghiệp ở báo Lao Động Liên Xô (T’rut) đã rủ bà nên đi thăm các nước cộng hoà vùng Bantích của Liên Xô. Họ bảo: Chị nên đi, để chúng tôi cùng đi với, kẻo sắp tới đó sẽ là những quốc gia khác, muốn đến Tallin, Riga, Vilnius sẽ phải xin visa và chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bây giờ chỉ có thể "thay đổi cách nhìn, tiếp cận kỹ lưỡng" với quá khứ, như bà giáo Natalia lên tiếng mà thôi.
Có một thông tin như ngọn nến vừa thắp sáng. Ngày 21.11.2007, phóng viên Nguyễn Khánh của TTXVN từ Mátxcơva đưa tin: Tại Mátxcơva vừa khánh thành một bảo tàng Anh hùng Liên Xô và Nga. Bảo tàng là một toà nhà 3 tầng không nhỏ.
Nhưng ông Igor Mozhaytsev – giám đốc cho biết: "Cho dù bảo tàng có mở rộng thêm gấp 10-15 lần thì cũng không thể giới thiệu thật chi tiết về các anh hùng. Ở đây người ta chủ yếu tập hợp các dữ liệu điện tử về 12.172 anh hùng Liên Xô, hơn 900 anh hùng Nga và 2.660 người được tặng Huân chương Vẻ vang. Vẫn có những anh hùng chưa được giới thiệu vì tính chất đặc thù của những chiến công vẻ vang của họ: Những anh hùng tình báo, những anh hùng sáng chế các loại vũ khí đặc biệt…
Như thế là đã có một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Dù bây giờ lịch sử đã sang trang, nước Nga mới với Liên Xô trước đây đã đường đi đôi ngả, nhưng vẫn chung nhau một quá khứ trong bảo tàng này.

Tôi nhớ mùa hè năm 1997 gì đó, đi dự cuộc gặp gỡ cao cấp của Liên đoàn Báo chí ASEAN tại Thái Lan. Trong chương trình có thăm Pattaya. Tại vùng biển này có đoàn du khách Nga – những kẻ mới giàu như người ta vẫn nói – đi du lịch.
Người Nga thì bao giờ cũng cởi mở, thân thiện. Chỉ một câu chào bằng tiếng Nga là tôi đã bị kéo vào hội nhậu. Đàn ông Nga đi đâu cũng mang theo Vodka, cá vobla hun khói rất mặn và béo, độ đạm gần như cô đặc.
Thấy tôi tuy uống tốt nhưng có vẻ buồn vì đã mất Liên Xô, mất CNXH, anh bạn rượu bẹo cho tôi một miếng trứng cá đỏ hồng, mặn chát, nhưng rất bùi: "Ăn đi, cậu việc gì phải buồn, có một cái gì đó đã mất đi nhưng chúng tớ vẫn sống trên quê hương mình, sung túc hơn là đằng khác, nước Nga vẫn còn đó…".
Tôi uống một ly "Stalitrnaya" nồng ấm hương vị Nga. Nhìn vẻ phương phi, hào sảng của mấy bác nhà giàu Nga mới nổi, cũng thấy lòng ấm lại đôi chút.
Viết đến đây, tôi chợt nghĩ: Một nước Nga đã chia tay với CNXH mà vừa xây dựng được một bảo tàng các anh hùng. Điều đó làm chúng ta phải tính đến một cái gì đó ở Việt Nam.
Chúng ta mới chỉ có các bảo tàng lịch sử – cách mạng, ghi dấu sự nghiệp của đất nước, nhân dân và Đảng ta. Nhưng còn những chiến công vẻ vang, cả những chiến công thầm lặng của những con người "bình thường nhưng vĩ đại" cũng cần được lưu giữ ghi dấu.
Không có họ sẽ không có thành tựu ngày nay. Không có quá khứ sẽ không có tương lai, như bà giáo người Nga đã nói. Và một khi ta trân trọng quá khứ, trân trọng đến từng chiến công của mỗi con người cụ thể thì bước tới tương lai sẽ vững tin hơn.