Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
"Vắng anh, hai con vẫn ngủ ngoan anh ạ"
Lao Động số 95 Ngày 28/04/2008 Cập nhật: 9:35 PM, 27/04/2008
Cô giáo Mai Thị Hiền - vợ Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên - và con út.
(LĐ) - Cô giáo Mai Thị Hiền - vợ Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên - nhớ lại: Sau khi chồng hy sinh, có đêm hai con chị ốm rất nặng, sốt nóng, khóc suốt đêm, như thói quen từ bảy năm nay lấy anh, chị quờ nhanh tay cầm máy di động bấm số 0982197673 hỏi chồng mình về bệnh tình của các con. Chị giật thót.

Chị chạy ra bàn thờ chồng. "Anh ơi, em định hỏi anh về bệnh tình của con, nhưng em lo được rồi, ổn rồi, vắng anh, hai con vẫn ngủ ngoan anh ạ". Thằng cu Huy - 4 tuổi, con trai đầu lòng của chị - lon ton chạy ra ôm chân mẹ: "Mạ ơi, mạ kêu ba về với con à?". Chị Hiền bế nó lên, nhoà nước mắt nhìn di ảnh chồng: "Mạ đang gọi ba về, các con ngủ ngoan, mạ sẽ kêu ba về".

Ngày dông bão
Hiền nói với tôi: "Em đã tự nhủ lòng mình ngàn hàng triệu lần rằng, anh ấy đã hy sinh, anh ấy không còn nữa, ba mẹ con phải đùm bọc lấy nhau hằng đêm... Nhưng gần 10 tháng rồi, ba mẹ con em vẫn không quen được cảm giác thiếu vắng anh ấy... Hình như là anh ấy đi công tác xa một thời gian...".
"Con Hiền nói đúng ý tui - ông Phạm Hữu Ái, cha chồng của Hiền, nói theo - Làm răng quen được việc thằng Huyên đã mất. Như cái ngày 7 tháng 8 năm ngoái. Dư luận xôn xao việc thằng Huyên mất tích giữa dòng nước lũ khi cứu dân, tui không tin. Làng ni ai bơi giỏi bằng con trai của tui. Đến khi các đồng chí ở huyện đội vô nhà báo tin, tui chột dạ, lo lắng, nhưng không tin con trai tui lại có thể chết đuối. Đến khi xem trên tivi nói về việc con trai tui mất tích, tui còn cố nói với vợ nó - con Hiền đây - con ạ, họ nhầm, thằng Huyên làm răng mà bị chết đuối.
 
Đến khi đứng trong đám tang nó rồi, khăn tang trắng hết ngoài sân kia rồi, khăn tang trắng trên đầu hai đứa con - một đứa hơn 3 tuổi, một đứa 3 tháng, rồi khăn tang bó thít lên mái đầu tui rồi, tui vẫn cố gượng để nói với con dâu: "Hiền ơi, làm răng thằng Huyên chết được, cha không tin con ạ". Ông dừng, ghì tay đứa cháu gái bé bỏng, đứa con gái út của Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên vào lòng, ông thút thít khóc, không kể thêm nữa.

Chị Hiền ngậm ngùi: "Em cũng không tin. Mọi người chỉ báo tin anh Huyên hy sinh với cha anh ấy, không dám báo với em, nhưng em thấy thái độ mọi người khác lạ, em sinh nghi, nhưng hỏi ai, họ cũng lảng tránh câu trả lời. Bà dì ruột của anh ấy gặp em, hỏi: "Hiền ơi, thằng Huyên hứa với dì tối ni về nhổ răng cho dì, răng dì gọi di động cho hắn mãi không cầm máy, tức quá". Em vội cầm máy di động gọi cho chồng, nhưng không có tín hiệu. Em gọi suốt cả ngày cũng không có tín hiệu. Em gọi điện cho anh trai em công tác ở Hà Nội: "Anh biết tin chi về anh Huyên chồng em không? Răng không ai nói chi với em? Có chuyện chi không? Anh ấy đi công tác mà, răng mọi người ai cũng đang giấu em chuyện chi?". Anh trai em oà khóc, không nói chi hết. Em buông máy và hiểu. Hôm đó, nhà em như gặp dông bão. Em quỵ ngã hoàn toàn. Nhưng vì hai đứa con quá thơ dại, em gắng đứng lên, gắng một lần, hai lần, gắng mãi mới đối diện được nỗi đau quá bất ngờ và xót xa này.
 
Đầu tháng 4, một chị ở Ban Quân y Tỉnh đội gọi điện cho em báo tin anh Huyên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Em như quỵ xuống. Em muốn gào lên rằng: "Em cần anh ấy sống thôi. Mẹ con em cần anh ấy trở về nguyên vẹn thôi. Mẹ con em cần anh ấy...". Sau này, em thấy mình có lỗi, đáng lẽ em phải cảm ơn... vì cũng là một niềm vinh dự cho anh ấy, cho ba mẹ con... Anh ấy đã hy sinh một cách anh hùng, vì cứu hàng trăm người dân trong nước lũ...".

Sống giữa muôn vạn tấm lòng
Cô giáo Mai Thị Hiền xúc động: "Từ khi anh ấy mất, mẹ con em được mọi người chăm sóc, an ủi. Bà con làng xóm, đồng đội của anh Huyên, thầy - cô giáo của Trường Tiểu học số 1 Liên Thuỷ nơi em công tác, rồi các bác, các chú ở xa về... Nói cảm ơn thì khách khí quá, nhưng nếu những tháng ngày qua, không có vạn tấm lòng chở che, an ủi, sẻ chia, chắc ba mẹ con em không thể trụ được. Em là giáo viên giỏi, là chủ nhiệm lớp, sau khi anh Huyên hy sinh, nhà trường bố trí cho em dạy hai môn chuyên biệt là địa và mỹ thuật để em có thời gian chăm sóc các con. Được nhà trường và tập thể giáo viên động viên, em tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị tham gia cuộc thi giáo viên giỏi. Nếu biết em vẫn đủ nghị lực để thi giáo viên giỏi, anh Huyên rất vui.

Trước, tuần nào anh ấy cũng về, làm đủ thứ việc, cả đi chợ, nấu ăn, anh ấy nói: "Mẹ Hiền đạt danh hiệu giáo viên giỏi thì mấy cha con sẽ khao một bữa thật to". Mỗi khi thắp hương cho anh ấy, em đều nói: "Anh ơi, nếu anh biết được rằng, mẹ con em đang sống trong vòng tay ôm ấp của vạn tấm lòng cả nước, chắc anh sẽ rất yên lòng. Em chỉ xin anh một điều thôi anh ạ, hãy cho em thật khoẻ mạnh, hãy cho các con thật khoẻ mạnh. Đêm đêm, nếu các con đau ốm, một mình em trong đêm tối, khổ lắm anh ạ".

Ông Phạm Hữu Ái dắt tay cháu Huy 4 tuổi vào nhà: "Thằng ni có biết ba nó hy sinh đâu. Như thói quen, chiều thứ sáu là cầm tay ông dắt ra ngõ làng đợi cha Huyên về. Hắn khoe, cha Huyên về sẽ mang về một con cua, cháu sẽ cho ông một nửa. Từ ngày thằng Huyên hy sinh, cháu vẫn chưa quên thói quen chờ ba Huyên, chờ con cua của ba Huyên mang về. Thương cháu, có bữa tui mua một con cua, nói dối là ba Huyên đi công tác xa lắm không về được, gửi bưu điện một con cua về cho nó. Nó cười vui lắm". Ông Ái nhờ tôi, thông qua Báo Lao Động cho gia đình gửi lời cảm tạ muôn vạn tấm lòng bà con cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ cho ba mẹ con Hiền - vợ liệt sĩ Huyên.

Di ảnh sĩ quan quân y Phạm Hữu Huyên.
Ngày mai, ba mẹ con Hiền ra Hà Nội
Giấy mời của Ban tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam đã gửi về tận tay cô giáo Hiền - vợ Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên từ mấy ngày trước. Hôm qua (chủ nhật, 27.4), chị Hiền đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để cùng hai con ra Hà Nội tham dự chương trình Vinh quang Việt Nam. Chị lo nhất là hai đứa con. Lần đầu tiên đi xa, khí hậu thay đổi, sợ các cháu ốm. Tỉnh đội Quảng Bình cử luôn em trai liệt sĩ Phạm Hữu Huyên hiện là trung uý cán bộ Tỉnh đội cùng đi với chị dâu để chăm sóc cho hai cháu. Chị Hiền cũng điện thoại xin Ban tổ chức cho em gái anh Huyên theo nữa để giữ các cháu cùng chị. Chị Hiền nói, lần đầu tiên chị ra Hà Nội. Cưới nhau 7 năm, vợ chồng anh chị thèm ra Hà Nội lắm, nhưng không có tiền đành thôi.

Tôi hỏi nếu ra Hà Nội, chị mua quà gì để thắp hương cho Anh hùng Phạm Hữu Huyên. Chị Hiền nói rằng, lúc còn sống, anh Huyên rất thích dầu gió Phật Linh. Anh ấy nói, dầu này rất tốt để chữa cảm cúm, sốt nóng, đau bụng. Anh ấy thường gửi mua dầu này để mỗi khi đi công tác lên biên giới, hải đảo, cho anh em chiến sĩ. Chị Hiền nói, chị cũng sẽ mua mấy lố dầu Phật Linh, vừa thắp hương cho anh ấy, vừa tặng cho Bệnh xá Tỉnh đội để tặng anh em chiến sĩ như anh Huyên vẫn thường làm thế ngày còn sống. Tôi hỏi cậu con trai của người anh hùng ra Hà Nội ăn kem Bờ Hồ, được đi đu quay công viên, cháu thích không? Thằng cu Huy liến thoắng: "Ba Huyên về đưa cu đi mà, cho cả mẹ và em nữa. Ba chở cu đi Hà Nội bằng xe máy mà...".

Nguyễn Quang Vinh
Tâm thế việt

Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động