Trà Tân Cương được nhận biết bởi màu xanh tự nhiên và xoăn chắc; màu nước xanh hơi ngả màu vàng sánh và trong sáng, sánh; mùi thơm mạnh pha hương cốm và bền; vị chát đậm dịu, rõ ngọt hậu, không có vị xít hoặc đắng…
Tản mạn với trà Tân Cương
Đi quá Hà Nội khoảng 100km về phía bắc, vùng chè Tân Cương (Thái Nguyên) hiện ra với những vườn chè xanh mướt trải dài trên các sườn đồi thoai thoải. Con đường trải nhựa uốn lượn dẫn chúng tôi đến gia đình anh Trần Văn Thái (xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương), đúng lúc vợ chồng anh đang sao mẻ chè mới. Nhờ vào chiếc máy rang và vò chè kiểu mới, anh chị đã rút ngắn được thời gian và công sức khi sao cả chục sảo chè búp tươi.
Ngắm chén trà xanh có màu hơi vàng, bốc khói nghi ngút, ông Lương Viết Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương – bày tỏ: "Người làm nghề chỉ cần ngửi qua một nhúm trà khô là có thể phân biệt được loại mới hay cũ, còn nước trà Tân Cương thì luôn có vị hậu ngọt, lắng lại hàng giờ ở đầu lưỡi và cổ họng sau khi uống". Tân Cương là đất chè không chỉ bởi diện tích trồng chè hơn 400ha (gấp đôi trồng lúa) mà còn bởi 80% trong số 1.280 hộ trong xã chuyên làm nghề chè.
Ông Phạm Quang Việt – Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương – giải thích lý do trà Tân Cương ngon: "Vùng chè có tiểu khí hậu nhờ dãy núi Tam Đảo, Thằn Lằn chắn bớt cái nắng gắt mùa hè, đồng thời nguồn nước của sông Công và hồ Núi Cốc ngấm qua các mạch ngầm đã tưới mát cho những vườn chè xanh tốt quanh năm". Một lý do nữa giúp chè Tân Cương có lượng tinh dầu và mùi hương đặc trưng riêng là do biên độ nhiệt độ ngày đêm vùng này cao hơn các vùng khác, trung bình đạt 7,90C… Mỗi năm, xã Tân Cương sản xuất khoảng 10 ngàn tấn chè cung cấp cho các tỉnh miền Bắc và một phần xuất khẩu.
Giá trà Tân Cương những ngày này dao động từ 100 – 150 ngàn đồng/kg, loại búp nõn thì tới 350 – 400 ngàn đồng/kg. Kinh tế trồng chè đi lên, giúp người dân Tân Cương thu nhập không dưới 16 triệu đồng/năm/ người, nhiều hộ trồng chè thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm.
Chén trà được bảo hộ
 |
| Hái chè tại vườn chè Tân Cương. |
Anh Thái chỉ cho chúng tôi chiếc máy vò chè thủ công của Trung Quốc có tuổi đời ngót 40 năm. Năm 1991, gia đình anh tích cóp mua lại chiếc máy này khi HTX chè Tân Cương giải thể . “Dạo đó có người gạ tôi đổi lấy một chiếc xe Simson trắng mà tôi không dám đổi, vì đó là cần câu cơm”. Anh Thái tâm sự. Chiếc máy này giờ đã thành một vật lưu niệm. Gia đình anh đang dùng tới 4 chiếc máy vò chè chạy bằng điện, gọn nhẹ và tiện lợi. Không chỉ đổi mới về máy móc chế biến, người dân Tân Cương đã biết cách mở rộng thời gian thu hoạch chè bằng việc rút ngắn thời gian ngủ đông của loại cây này.
Những ngày giáp Tết Mậu Tý, người dân Tân Cương đang chuẩn bị chào đón Lễ hội chè xuân Tân Cương 2008, được tổ chức hàng năm vào 11 tháng giêng âm lịch hàng năm. "Hội thi lễ bắt đầu bằng lễ rước cây chè cổ từ 16 xóm, thi dùng tay sao chè, cùng các dụng cụ thô sơ như chảo gang, bếp củi…
Đây là dịp để người dân Tân Cương thêm tự hào về sản phẩm truyền thống của quê hương" – bà Nguyễn Thị Học – Chủ tịch UBND xã Tân Cương – cho biết. Đón xuân Mậu Tý, người trồng chè Tân Cương còn thêm niềm vui mới khi nhận được quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của 3 xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân (với hơn 4.800ha) trong tháng 9.2007.
Anh Thái chia sẻ: “ Trước đây, sản phẩm được tiêu thụ hết nên chúng tôi chưa quan tâm tới việc bảo vệ thương hiệu. Nay, quy định mới giúp chúng tôi ý thức hơn về quyền lợi của việc gắn thông tin hộ sản xuất bên cạnh thông tin chỉ dẫn địa lý sản phẩm”.