Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Vào-Ra, ta biết mình hơn
Lao Động Cuối tuần số 5+6 Ngày 01/02/2008 Cập nhật: 10:03 AM, 03/02/2008
Cựu Tổng thống Mỹ B.Clinton thảo luận với đại diện thanh niên VN tại Hà Nội (2006).
(LĐCT) - LĐCT Xuân ban đầu định mượn bài viết của Hoạ sĩ, nhà phê bình mỹ thuật, dịch giả Nguyễn Quân "Vào-Ra ta biết mình hơn!" để làm tên chuyên đề chung. Song như thế lại sợ không đủ ý. Bởi lẽ sự Vào-Ra ấy không chỉ để "ta biết ta hơn và biết người hơn", mà người nước ngoài đến Việt Nam cũng giúp thế giới hiểu ta hơn và có thể giúp chính họ hiểu họ hơn.

Câu nói của nhà văn, nhà tư tưởng Đức nổi tiếng Novalis (1772-1801) có tính phổ quát với mỗi người và cả nhân loại, rằng, muốn tự hiểu mình, vừa phải là mình đồng thời vừa phải là người khác.

Trong vài thập kỷ trở lại đây, người Việt đã đi ra nước ngoài sinh sống, học tập, làm ăn... ngày càng nhiều, có thể nói chưa bao giờ như thế, bởi trong suốt chiều dài lịch sử - người Việt không phải là dân tộc đi nhiều. Một nhà thơ Pháp có câu: "Đi là chết trong lòng một ít", dân ta có thành ngữ "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", nhưng "học được" hay "chết đi", "mất đi" chút gì đó cũng là hai mặt của vấn đề.

Và cũng chưa bao giờ như thế, vài năm qua một lượng khách nước ngoài rất lớn, đủ các mục đích, đã đến Việt Nam. Họ cũng là một ngoại lực góp phần đưa Việt Nam phát triển, hội nhập vào thế giới. Và nói như Nguyễn Quân, quan trọng hơn nữa là phần đi ra - đi vào "mềm" và "phẳng"... Chính vì những ý nghĩ ấy, LĐCT chọn vấn đề này là chủ đề chính cho tờ Xuân Mậu Tý 2008.

Một năm sau WTO ta lập các kỷ lục mới về sự đi ra đi vào của người Việt với "phần còn lại của thế giới". Du lịch đón vị khách quốc tế thứ 2 triệu, Vietnam Airlines đón vị khách thứ 8 triệu, kỷ lục người Việt đi du lịch nước ngoài, kỷ lục đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam v.v và v.v...

Thông thương chưa bao giờ tấp nập như bây giờ. VN hội nhập rộng hơn bao giờ hết! Nhớ cái thời mà một chuyến đi nước ngoài công tác là chuyện của cả một sinh mệnh chính trị, vinh dự của cả một họ, một làng, dịp may hiếm có để "đổi đời" một cá nhân về cả kinh tế lẫn tầm nhìn mà sự "vinh quy" đánh dấu bằng các món quà quý hiếm như một gói bột ngọt, một củ sâm, vỉ thuốc Analgin, mấy cây kim khâu, cái áo "sida" v.v và v.v...

Nhớ cái thời mà mỗi khi thấy một ông "mắt xanh mũi lõ" thì cả phố nhìn theo chỉ trỏ, trẻ em cả làng ùa theo ôtô hò reo: "Liên Xô! Liên Xô!". Nhớ cái thời ta tự ngăn sông cấm chợ trên quê hương mình. Đèo xe đạp một cái ruột chăn bông qua cầu Long Biên cũng bị khám xét và bị tịch thu mất 20 điếu một gói thuốc lá cuộn "Con gà", cái thời khổ vì giấy giới thiệu đi công tác.

Cái thời có câu ca bị coi là rất "phản động": "Tự do như thể nước A/Người ta có thể đi ra đi vào/Lạc hậu như thể nước nào /Người ta có thể đi vào đi ra /Chả đâu như thể nước ta /Người ta chẳng thể đi ra đi vào!". Ôi cái Thời tự trói vừa xa lắc lơ vừa như còn mới đây thôi, ngay trước cái hôm Đổi mới mà ta quyết tâm "Tự cởi trói" như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngày ấy kêu gọi đó thôi.

Nhưng hội nhập rộng chưa quan trọng bằng "hội nhập sâu" - chữ dùng rất hay của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cái sự đi ra đi vào đã trở nên chuyện hàng ngày, thông thường chứ không chỉ vào dịp nào, nhân cớ hay sự nào đặc biệt. Nó trở thành một phần của cuộc sống thường nhật như đưa con đi học và ăn cơm ba bữa. Và vì thế sự đi ra đi vào cũng chứa mọi cung bậc, hình thái, dạng thức, cơ hội, bi kịch và hạnh phúc, vinh quang và cay đắng của đời sống con người.

Các nguyên thủ các siêu cường mặc áo dài-khăn đóng với nguyên thủ nước ta. Bill Gate và bao "ông trùm" trong giới kinh doanh toàn cầu họp hành với đối tác ta, nói chuyện với sinh viên ta. Bao nhiêu CEO ký kết với các công ty ta, bao minh tinh điện ảnh, âm nhạc, người mẫu, hoa hậu... thăm trại mồ côi và ký tên tặng các fan ta...

Cộng đồng người nước ngoài ở ta đã là một bộ phận của dân cư thành phố ta. Chả thiếu gì các đầu bếp Tây nấu ăn phục vụ ta, giám đốc ngoại ẩu đả ngược đãi công nhân, vài tên gian tặc lừa tiền ở ngân hàng ta, mấy tên khủng bố bị ra toà, vào nhà giam, một tên tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em ở phố ta, bao anh chị ngoại làm dâu rể nước ta, bao nghệ sĩ ngoại vẽ, hát, chơi đàn, đóng kịch, đọc thơ, quay phim, dẫn chương trình TV ở ta, v.v và v.v...

Nếu thạo tiếng Anh thì cái ranh giới, phân biệt Nội-Ngoại, Tây-Ta sẽ còn nhoè mờ hơn nữa và cảm giác chung sống hay sống chung còn "đậm đà" hơn. Người Việt ta ra nước ngoài cũng đủ mọi dạng thức, kiểu, cách. Oai nhất, nhiệm vụ năng nề nhất là đi làm "quan toàn cầu" đầy trách nhiệm với vai trò ở HĐ Bảo an LHQ, dự các hộ nghị từ thượng đỉnh toàn cầu, khu vực, đa phương, song phương tới các diễn đàn, hội chợ ký kết hợp tác đầu tư.

Bình thường là đi học trung học, đại học, sau đại học, đi buôn bán ở chợ Nga, Úc hay Hoa Kỳ... Thường ngày là đi qua biên giới Trung-Lào-Campuchia với đủ các nguy cơ bị bắt vì buôn lậu và cơ hội du lịch thú vị và giá "rất cạnh tranh". Vất vả hơn là đi xuất khẩu lao động làm công nhân hay người giúp việc nhà. Khổ nhục-sung sướng lẫn lộn là chuyện lấy chồng ngoại, làm dâu nước người. Đau đớn là trẻ em, phụ nữ bị bán buôn qua biên giới. Gay go là thuỷ thủ bị bắt cóc đánh đập hay bị tai nạn tít ngàn trùng khơi, v.v và v.v...

Quan trọng hơn nữa là phần đi ra - đi vào "mềm" và "phẳng": Sự ra vào của tiền tệ, thông tin và tri thức. 10 năm Internet đáng kể là một cột mốc phát triển. Kỷ lục đầu tư nước ngoài là một kỷ lục không dễ gánh vác. Kỷ lục kiều hối cho thấy sự gắn bó với quê hương nhưng cũng có nhiều Việt kiều cho rằng trí thức quan trọng hơn tiền, và trải thảm mời Việt kiều không bằng biết trọng dụng, tạo điều kiện cho họ làm việc. Từ tiểu học tới đại học đã có trường quốc tế. Yếu tố "quốc tế" về tri thức ngày càng mạnh.

Mới một năm WTO mà cuộc sống đổi thay không ít. Nhưng tôi nghĩ cái được nhất từ sự "đi ra - đi vào" tấp nập, sự hội nhập sâu và rộng là có vẻ như ta biết mình hơn. Ta biết rằng lợi thế nhân công rẻ và bán tài nguyên rồi sẽ hết. Nguồn nhân lực ta không "thông minh, cần cù, chăm chỉ" như ta cứ nói và viết quen miệng, quen tay (nếu được thế thì đâu còn phải là nhân công rẻ nữa!). Ta biết dù gồng mình cải cách nhưng vẫn còn phải cải cách nữa, và chống tham nhũng là chuyện tồn vong của quốc gia.

Ta nhận ra GDĐT của ta đang dưới đáy, chất lượng là dạy dỗ, huấn luyện là không thể chấp nhận được, phải chịu đau đớn mà cải cách ngay. Ta nhận ra khoa học, công nghệ ta đang trên bờ vực, tụt hậu quá xa so với Philippines, Malaysia, Thái Lan... chứ đừng chơi trèo mà so với các cường quốc. Ta nhận ra văn hoá, nghệ thuật, thể thao ta đơn điệu và yếu kém thật chứ không vì thiếu tiền hay thiếu cơ hội. Ta cũng thấy nước ta đẹp vô ngần mà ta cứ làm xấu làm bẩn nó đi bởi quy hoạch, xây cất tùm lum vô thẩm mỹ và ô nhiễm quá thể, v.v và v.v...

Ta biết ta hơn và biết người hơn, mà thế thì lo gì không trăm cuộc trăm thắng. Mừng cái sự biết quý giá ấy, xin nâng chung xuân đào này!

Hoạ sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân
Tâm thế việt

Văn hóa
Một ngày đầu tháng 11.2007, trong ngôi nhà của gia đình Trịnh Quang Hà, em trai kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại Sacramento, bang California, những người bạn quây quần bên chén trà, ly rượu lặng nghe Trịnh Quang Hà nói về "miếng đòn định mệnh" đã đưa Trịnh Công Sơn từ giấc mơ võ sĩ sang đời nhạc sĩ. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động