Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Thật kỳ lạ và chưa hề có trên thế giới, ngay cả trong học thuyết mácxít, là một đảng chân chính cách mạng của giai cấp công nhân, nhưng ngay từ buổi bình minh, đã cắm rễ sâu trong lòng dân tộc, ra đời từ mạch nguồn dân tộc.
Xuất phát điểm của Đảng không phải chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân mà còn là từ dân tộc, từ phong trào yêu nước Việt Nam. Rồi từ đó trở đi, Đảng luôn đồng hành cùng dân tộc làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám, trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh đã khẳng định "Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam". Sau đó, nhiều lần Người nhắc lại "Đảng là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân, của dân tộc, không thiên tư, thiên vị".
Với Hồ Chí Minh, một trong những điều quan trọng nhất của Đảng là phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, nắm vững, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, phản ánh được tâm hồn và khát vọng của dân tộc, vì hạnh phúc của dân tộc. Không thể "nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng".
Có lẽ chỉ có Hồ Chí Minh mới phát hiện được một điều bình thường nhưng vô cùng vĩ đại. Đó là "Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta". Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân. Người khẳng định, "ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác".
Sau 10 năm lãnh đạo nhân dân cả nước định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã trả giá đắt để thu được những hiểu biết và kinh nghiệm quý giá cho hành trang của công cuộc đổi mới. Điều quan trọng hàng đầu mà Đảng rút ra được là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc".
Sau hơn 20 năm đổi mới, bài học lớn đó lại được nhắc lại một cách trân trọng: Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân.
Dựa vào dân, đi đúng đường lối quần chúng, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là thực tiễn Việt Nam, là quy luật khách quan. Điều giản dị đó giống như nhựa sống mùa xuân giúp cây đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, kết trái. Chúng ta tự hào với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 20 năm đổi mới tức là chúng ta tự hào vì Đảng đã đồng hành cùng dân tộc, trưởng thành từ mạch nguồn dân tộc. Những khuyết điểm và yếu kém trong những năm qua giúp chúng ta nhận thức đúng hơn, nắm vững, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.