Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 2:34 AM, 27/01/2008
Bí thư Đảng uỷ Moong Thái Xuyên tại trụ sở Đảng uỷ xã Nậm Nhoóng.
(Xuân 2008) - Vừa vượt qua con đường tiểu mạch về VN, bất ngờ "đại ca" Xuyên bị ba lưỡi dao của một băng  khác gí vào cổ. Nhanh như chớp, Xuyên gạt tung lưỡi dao hạ gục đối phương và bay tới đá văng khẩu súng tên băng trưởng, bắt phải quy phục.

Đó là chuyện cách đây hơn 20 năm về trước của Bí thư Đảng uỷ xã Moong Thái Xuyên, một thời dọc ngang vùng biên miền Tây xứ Nghệ.

Nậm Nhoóng, một trong bốn xã vùng sâu, vùng xa ở phía tây nam của huyện rẻo cao Quế Phong mới có đường ôtô tới trung tâm xã mấy năm gần đây. Nhưng cũng phải vật vã hơn ba tiếng đồng hồ sau xe ôm vượt qua những đèo dốc hiểm Pu chổng cha, Pu kém phẳng, lồm chồm qua những đoạn đường đang dở thi công lổn nhổn đất, đá. Nhiều lần phải nhắm mắt, nín thở không dám nhìn xuống taluy âm thăm thẳm mới tới được trung tâm xã.

"Đại ca" một thời
Moong Thái Xuyên dáng người chắc đậm, da đồng hun, vai rộng rắn chắc, đôi mắt lanh lợi của thợ săn ẩn dưới đôi lông mày lưỡi mác, mang nét đặc trưng rất riêng của người Khơ Mú. Xuyên cởi mở kể về một thời "tướng rừng xanh" oanh liệt của mình: "Tôi sinh năm 1959, là con thứ hai trong gia đình có năm anh em. 13 tuổi mẹ mất, còn lại cha gà trống nuôi con. Trong năm 1977 một lúc trên đầu mang cái hai tang, cha vừa mất chưa đầy năm thì lại báo tử anh cả là Moong Văn Thu hy sinh ở biên giới Tây Nam. Đang học dở lớp 8 tôi đành phải bỏ về bản chăm nom các em còn nhỏ dại.

Trong tổng số 8 bản ở Nậm Nhoóng thì có 4 bản người Khơ Mú, trong đó có bản Huồi Cam của mình. Bản người Khơ Mú thường ở lưng chừng núi, không có ruộng nước. Người Khơ Mú chỉ quen làm rẫy nên trước đây có tên gọi là "Tày Hạy" (tộc người làm rẫy – PV), quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn đói cơm, lạt muối. Khi các em đã lớn khôn, năm 1979 tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội nhưng chỉ được biên chế ở đơn vị quân sự địa phương, một năm sau thì giải thể. Trở về bản quê không có công ăn việc làm sinh buồn chán, tôi rủ bạn vượt biên sang Lào tìm việc. Một hôm đang lang thang bên Xiêng Khoảng thì có người bắt mối hàng thuốc phiện qua biên giới về VN. Thế là chơi luôn.

Sau vài chuyến trót lọt, tôi thiết lập được một đường dây buôn bán số lượng lớn thuốc phiện từ Lào về. Thuốc phiện về bán xong lại mua bạc trắng sang Lào đổi tiếp, mỗi nén bạc tốt đổi được khoảng ba cân thuốc phiện. Lúc này trên tuyến biên giới Việt – Lào vùng Kỳ Sơn, Quế Phong là nơi tụ tập nhiều băng nhóm. Một lần trên đường về vừa vượt qua biên giới thì gặp một băng khác đông hơn chặn lại. Tên cầm đầu ra lệnh cho ba thằng trong toán rút ba con dao sáng quắc gí vào cổ tôi ra điều kiện phải nộp hàng, tiền và vũ khí, nếu không sẽ mất mạng. Bất ngờ tôi tung người gạt bay dao đánh gục tại chỗ ba tên, đồng thời rút khẩu K.54 bắn chỉ thiên ba phát. Tên trưởng nhóm vừa rút súng thì bị đàn em của tôi lao tới hạ gục. Chúng xin tha mạng và quy phục, cũng từ đó tên tuổi của tôi được các băng nhóm khác biết đến kiêng nể.

Từ mối mua bán thuốc phiện lại có mối mua bán súng quân dụng, tôi cho đàn em móc nối trong nội địa cắt rừng vận chuyển sang Lào. Nhưng những chuyến vượt biên trái phép, buôn bán hàng cấm của chúng tôi không lọt qua mắt của các anh bộ đội biên phòng. Một ngày hè năm 1981, trong một lần chuẩn bị sang Lào lấy hàng, nhóm chúng tôi đã lọt vào ổ phục kích của bộ đội biên phòng đồn Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Cả nhóm vứt bỏ vũ khí bỏ chạy toán loạn vào rừng, nhưng rồi bị chặn vây và tóm gọn. Bị nhốt vào "chuồng cọp", sang ngày thứ ba tôi tìm cách tháo được cũi vượt sang Lào.

Một tháng sau trở về lại tụ tập nhóm tiếp tục con đường cũ. Bị kiểm soát gắt gao, khan hiếm hàng, nhiều lần tôi tổ chức đàn em chặn cướp tiền, hàng của các băng nhóm khác trên đường biên. Mỗi lần trúng đậm, tôi lại cho đàn em xả láng chủ yếu nướng vào các sòng bạc, ăn chơi dưới thị trấn Kim Sơn, thành phố Vinh…

Vào cuối năm 1981 bị kiểm soát gắt gao trên đường biên, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đem tiền chia đều cho đàn em và khuyên chúng về bản quê làm ăn lương thiện, còn mình định vượt biên qua Lào rồi sang Thái Lan, ở bên đó có một đứa cháu họ. Nhưng vừa đến thủ đô Viêngchăn thì bị công an ta phối hợp với công an Lào bắt được dẫn độ về nước. Tôi được giao cho Công an huyện Quế Phong tạm giam giữ ba tháng. Tại đây tôi gặp anh Lữ Xuân Tường, nay là Phó giám đốc Sở Công an tỉnh, hồi đó đang là Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an huyện Quế Phong. Anh trực tiếp quản lý giáo dục và hết sức chân tình khuyên giải tôi những điều hay lẽ phải. 

Đến ông Bí thư Đảng uỷ xã "mường khen"
Chung "một trâu" (hai sừng rượu cần) xong, Xuyên hào hứng kể tiếp: "Sau khi phải trả giá cho những hành vi vi phạm pháp luật, tôi được trở về bản. Năm 1983 lấy vợ. Cô ấy xinh nhất bản Huồi Cam. Các em tôi đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng khó khăn. Tôi vào rừng đẵn gỗ, cắt tranh dựng một căn nhà lá ở tạm rồi tu chí làm ăn. Một năm sau thì sinh con trai đầu lòng, cuộc sống chật vật không có nghề gì làm ra tiền bạc ngoài phát rừng tra hạt. Tôi bỏ lại rẫy nương cho vợ rồi đi làm thuê .

Tôi làm thuê đủ thứ từ đào ao, làm cỏ rẫy, xẻ gỗ… khắp nơi từ Tri Lễ sang huyện Kỳ Sơn, Tương Dương… miễn có tiền nuôi vợ con. Một thời gian chắt lót có ít vốn tôi về mua trâu, bò nuôi. Từ đó cuộc sống đỡ dần, từ năm 1984-1985 tôi được Chi đoàn bản Huồi Cam tín nhiệm bầu làm Bí thư. Được làm Bí thư Chi đoàn, tôi tổ chức các đoàn viên thường xuyên vệ sinh làng bản, vận động bà con ăn chín uống sôi thực hiện cuộc sống văn minh, giúp đỡ gia đình neo đơn. Thấy chi đoàn do tôi phụ trách có phong trào tốt, từ năm 1986-1988 tôi được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã.

Tôi tiếp tục phát động mô hình phát triển phong trào sinh hoạt đoàn theo Chi đoàn bản Huồi Cam. Đáng nhớ nhất trong cuộc đời là ngày 25.7.1991 tôi được kết nạp Đảng. Năm 1994 cho đến năm 1999 tôi được cử làm Phó Bí thư  thường trực Đảng uỷ. Thời gian này tôi được cử đi học trung cấp chính trị 18 tháng ở Trường Trung cấp chính trị tỉnh. Học xong về, năm 2000 – 2005 được bầu làm Chủ tịch xã. Đại hội Đảng bộ xã Nậm Nhoóng nhiệm kỳ 2005- 2010 tôi được bầu làm Bí thư Đảng uỷ. Không ngờ cuộc đời tôi lại được cấp trên, đoàn thể tín nhiệm đến như vậy.

Ông Lô Chí Kiêm, Bí thư Huyện uỷ Quế Phong nhận xét: "Từ ngày đồng chí Moong Thái Xuyên giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của xã Nậm Nhoóng, từ một xã trì trệ thành xã có nhiều chuyển biến về mọi mặt, đặc biệt phong trào phát triển chăn nuôi tăng nhanh đàn trâu, bò; các làng bản ăn ở quy củ, các tập tục lạc hậu như trâu, bò nhốt dưới sàn và hố xí được vận động dời ra xa nhà ở. Nạn đốt rừng làm rẫy cũng giảm dần, công tác giáo dục ở các bản vùng sâu, vùng xa có bước chuyển biến về chất lượng. Các công trình thuộc chương trình 134,135 của Chính phủ đầu tư được Bí thư Xuyên chỉ đạo các ngành chức năng giám sát chặt chẽ nên chất lượng tốt… Cán bộ cho đến bà con bản dưới, mường trên đều nể phục Bí thư Xuyên về tác phong làm việc dứt khoát, miệng nói tay làm, gương mẫu, sinh hoạt đúng giờ giấc…".

Bình tâm ngồi bên chum rượu cần sóng sánh nồng men nghe Xuyên kể, mới biết người Thái, Khơ Mú đến vùng đất này dựng bản lập mường đã đặt ra cái tên khá thú vị: "Nhoóng", theo tiếng Thái nghĩa là khen. Người ta khen con suối chảy qua vùng đất này có loài cá mát sinh sôi chen chúc, ngả mình trắng bạc cả lòng suối vô tận rồi đổ vào Nậm Quàng (nước lớn) giữa trưa nắng mà đặt thành tên bản, tên mường: Nậm Nhoóng nghĩa là vùng đất khen. Người ta khen một vùng lắm "pa khinh" (cá mát) béo, đặc sản của vùng cao xứ Nghệ. Mải chuyện với Bí thư Đảng uỷ xã "mường khen", nhân vật một thời được mệnh danh là "tướng rừng xanh", tôi dường như quên hẳn con đường "đau khổ" phải vượt qua để vào Nậm Nhoóng…

Minh Thư
Tâm thế việt

Văn hóa
Ở TP Hồ Chí Minh đã gần 5 năm - một thời gian khá dài đối với đạo diễn Aaron Toronto, con người hay di chuyển và sống nhiều nơi trên thế giới, cũng có nghĩa là anh gắn bó đặc biệt với mảnh đất này, nói giọng Sài Gòn. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động