Đó là những gì người Thái đã làm để cố triệt tiêu sự xung đột giữa nền tảng văn hoá truyền thống trước "cơn lốc" đa văn hoá xô bồ từ bên ngoài xâm nhập qua con số hàng chục triệu du khách quốc tế, vốn mang lại cho nền kinh tế mỗi năm hàng tỷ đô la.
Ba nước - một đường biên giới
Mấy lần trước đi Thái Lan bằng đường hàng không do các công ty du lịch tổ chức. Lên máy bay có người đưa, qua cửa hải quan có người đón và sau đó là những ngày bị lôi xềnh xệch từ điểm tham quan này đến siêu thị nọ... Thái Lan mà tôi biết bó hẹp trên những xa lộ rộng thênh thang, nhưng kẹt cứng xe cộ, mịt mù khói bụi; những ngôi nhà chọc trời đầy ắp hàng hoá; thậm chí những con đường "gái gọi" nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ ở khu Patpong - Bangkok, Patong -PhuKhet hay "phố đèn đỏ" ở Pattaya ...
Vì vậy lần này tôi quyết định tự đi theo hình thức bụi, "một mình một ngựa" trên tuyến ô tô vận tải khách liên vận Lào - Việt từ Bến xe Đà Nẵng theo đường 9 đến thủ đô Vientian (Lào), rồi từ đó qua cầu Hữu Nghị (Mittapab) vào Udonthani - Thái Lan, ngược qua Mukdahan... Toàn bộ hành trình này hầu hết đều nằm trên tuyến kinh tế trọng điểm của hành lang Đông -Tây.
Đi theo kiểu này có nhiều cái lợi. Thứ nhất giá "tour" dễ chịu, có điều kiện thâm nhập sâu hơn vào đời sống xã hội Thái Lan, và sau đó là tự do, không bị câu thúc bởi những trò môi giới, mua bán chụp giật, móc túi du khách mà hầu như ngành du lịch nước nào cũng phổ biến.
Lên xe ở Đà Nẵng lúc 10 giờ hôm nay, thì 5 giờ sáng hôm sau đã có mặt ở thủ đô Vientian nước Lào và mất thêm 2 tiếng nữa thì đến Udon. Từ Đà Nẵng đến Udon Thani qua bốn cửa khẩu, nhưng tôi không gặp khó khăn nào đáng kể về thủ tục xuất nhập cảnh. Thậm chí cảnh vật, đường đi, sự tiếp xúc... có cảm giác thân thiện đến mức như đang đi trên quê hương mình.
Chỉ có điều hơi ngạc nhiên và ngao ngán trước sự mất trật tự cố hữu và thái độ vẫn lạnh như... kem của số cán bộ làm thủ tục qua cửa khẩu Lao Bảo. Cứ ngỡ khách qua lại đang làm phiền hoặc lấy thứ gì đó, làm cho họ bực mình! Một lần Đài truyền hình Thái Lan đã ghi cận cảnh, phê phán hình ảnh quan liêu này, nhưng rồi đâu cũng hoàn đó.
So với lần đến thăm của tôi cách đây ít năm, diện mạo thủ đô nước Lào đã thay đổi mạnh mẽ qua hình ảnh các siêu thị lớn đã và được xây dựng, đa phần của người Trung Quốc; chợ Sáng cũng khang trang, sạch đẹp hơn, nhưng rặt chỉ bán các loại hàng hoá rẻ tiền, giả nhãn mác và hầu hết chủ các gian hàng là người Việt. Chị Huỳnh Kim Thu, chủ gian hàng mỹ nghệ cho biết, từ ngày có tuyến xe liên vận quốc tế, người Việt các tỉnh miền Trung đến làm ăn sinh sống ở đây đông hơn và làm đủ mọi nghề.
Từ lái buôn gỗ đang thời thịnh vượng cho đến thợ nề cho các công trình xây dựng. Bên cạnh Thạt Luông, còn có cả một quán cà phê Đồng Xanh, nơi liên lạc và đầu mối của các đường dây làm ăn từ Việt Nam sang. Lúc này thông tin nổi bật đang lưu truyền và làm lo lắng giới kinh doanh, Chính phủ Trung Quốc vừa viện trợ tặng cho Lào một khu thể thao liên hợp lớn hàng triệu đô la, chuẩn bị cho Segames tới đây, đổi lại sẽ có nhiều China town sẽ được mọc lên ngay trung tâm thủ đô...
Chuẩn bị cho ngày mai
Từ bến xe chợ Sáng, mỗi ngày có 8 chuyến xe đi Udon Thani. Cách nhau gần 100 km, Udon Thani, là một trong những tỉnh được coi là thủ phủ của người Việt với hơn 100.000 Việt kiều người sinh sống. Đa phần cũng đều là người miền Trung di cư vào những năm 30-45 của thế kỷ trước làm phu đồn điền hoặc chạy tránh sự truy bức của thực dân Pháp.
Udon không sầm uất như Chiengmai, Khỏnkèn, cùng trong khu vực đông- bắc Thái Lan, nhưng tốc độ phát triển kinh tế tại đây cũng không thua kém gì. Thậm chí nó còn nổi tiếng hơn vì danh thủ bóng đá Kiatisak sinh ra, lớn lên ở đây, và hơn thế những năm bôn ba trên đường cứu nước, Bác Hồ cũng đã từng tá túc ở vùng này với tên Thầu Chín. Vì lẽ này người dân Thái cũng như Việt tại đây hết sức tôn kính Bác và chính quyền Udon cũng vừa khánh thành nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, do một Giáo sư Đại học Udon Thani Rajabhat quản lý.
Nhiều cơ sở hạ tầng và giáo dục của Udon do Hoàng gia Thái Lan quản lý. Trong số này, Đại học Udon Thani Rajabhat là một trong điển hình cho bước chuẩn bị hội nhập của địa phương này trên vùng trọng điểm kinh tế tuyến hành lang Đông - Tây. Ngôi trường rộng khoảng 60 ha và đang được mở rộng diện tích. Cũng như các cơ sở giáo dục bậc đại học ở Thái hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường rất tốt và hội tụ hầu hết các ngành học từ kinh tế - xã hội cho đến văn hoá nghệ thuật.