Lâu rồi mới thấy bà trên truyền hình trong phim "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ". Xem ra, với điện ảnh, bà vẫn còn duyên lắm?
- Được hoá thân trong những bộ phim vẫn là ước mơ với những người nghệ sĩ như tôi. Nhân vật mà tôi hoá thân là một người bà có cháu nghiện hút và chính bà này cũng từng nghiện ngập. Được sống trong không khí của đoàn làm phim là tôi quên hết mệt mỏi, tôi thấy mình vẫn còn duyên.
Nhân vật của bà thời gian này thường là những nhân vật ghê gớm, bà có khó khăn khi "chuyển chất" như vậy không?
- Tôi thích hoá thân vào những nhân vật ngược với tính cách mình. Bởi trước kia, tôi thường được giao những vai nghèo khổ, những mẹ liệt sĩ - những vai diễn mà nhìn là khán giả thấy ngay một nhân vật tốt. Sự lặp lại ấy khiến tôi thấy mình nhàm chán với khán giả. Sau này, tôi có đề cập với đạo diễn là cho tôi "đổi chất" sang những vai khác trước và khi được tin tưởng những vai đài các, giàu có, thậm chí ghê gớm, nanh nọc, tôi cũng diễn rất tự tin. Điều này có được là do kinh nghiệm sống, do sự nghiên cứu tính cách nhân vật và sự quan sát, học hỏi của diễn viên.
Bà là người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt, ly hôn khi ngoài 30 tuổi, một nách 3 con thơ vượt đoạn trường mà không có người đàn ông trụ cột cho mình. Nghĩ lại, bà có thấy quyết định của mình là đúng đắn?
- Tất cả là do số phận, nhưng trời đã cho tôi ba cô con gái giỏi giang, hiếu thảo. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ là vì con, vì cháu. Tôi mới sang Pháp thăm Lê Vi, tôi mừng vì cháu rất may mắn và hạnh phúc. Còn Lê Vi thì vẫn đau đáu nhớ nghề và lo cho tôi lủi thủi một mình. Gần đây, Lê Khanh mua một căn nhà ở gần nhà Lê Khanh, đón tôi về để tiện chăm sóc mẹ, còn Lê Vân cũng sắp cùng chồng sang Hà Lan. Ba đứa con, mỗi đứa một nơi, tôi cũng nhớ con lắm, nhưng phải động viên các con vì tương lai của các cháu, sang nước ngoài có điều kiện tốt hơn cho các cháu học tập.
Các con gái bà đều đẹp, luôn tỏa ra một sức hút, điều này theo bà là vì sao?
- Vẻ đẹp riêng mà các con tôi có được chính là vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Á Đông, tỏa ra từ chính nội tâm và sự chịu thương chịu khó lao động. Cuộc sống thời trước rất khó khăn, Vân, Khanh, Vi đều rất thương mẹ. Thấy tôi cứ ngày đêm vất vả, nên nếu tôi máy khâu thì các con cũng máy, nhận đan len các con cũng đan, rồi cuốn thuốc lá... Có hôm, chẳng may tôi đi xe đạp ở Bờ Hồ ngã chảy máu sưng hết cả môi, về nhà cả ba cô xúm vào lấy nước lau vết thương cho mẹ, hình ảnh ấy làm tôi nhớ mãi. Nên tôi nghĩ, cái gì nó cũng có sự công bằng của nó, tôi cứ tâm niệm ở hiền gặp lành, mình bỏ ra cái gì, mình làm cái gì thì mình sẽ được đền đáp lại cái đó, trao đi tình yêu thương thì sẽ cũng nhận lại tình thương yêu!
Bà đánh giá thế nào về vai trò người phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là với những người phụ nữ làm nghệ thuật?
- Theo tôi, vai trò người phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng, nếu gia đình nào có người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình thì người chồng đó thật hạnh phúc, còn nếu chạy theo đam mê của cá nhân, con cái sẽ thiệt thòi. Ngày mới ly hôn, tôi cũng có những mối tình sâu nặng, nhưng tôi là người đội con lên đầu, chỉ nghĩ đến chuyện đi bước nữa, tình cảm sẽ phải san sẻ, tôi đau lòng không chịu nổi. Và bây giờ, tôi nghĩ lại thấy mình đã quyết định đúng, sự hy sinh của tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng sự thành đạt và tình cảm của các con mình.
Dù một mình nhưng tôi không cô đơn, tôi có những người bạn già thân thiết, và đặc biệt trong thời gian ngồi bán nước chè tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm nồng hậu của khán giả dành cho mình. Thời gian đầu có rất nhiều người ngạc nhiên và nghĩ rằng tôi hết thời, tôi bêu riếu con cái, nhưng nếu không có thời gian đó, tôi không biết khán giả quý gia đình nghệ sĩ đến vậy, tôi ngồi quán để mà vui và tôi còn được nhiều thứ hơn cả niềm vui!
- Xin cảm ơn bà.