Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Luật sư Nguyễn Văn Viễn, Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ (TPHCM):
"Thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn là thách thức"
Lao Động Cuối tuần số 41 Ngày 12/10/2008 Cập nhật: 7:04 AM, 12/10/2008
Đĩa lậu bán đầy đường phố. Ảnh: Hoàng Hà.
(LĐCT) - Là tiến sĩ đầu tiên về sở hữu trí tuệ (SHTT) từ năm 1978, luật sư Nguyễn Văn Viễn đã có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật về SHTT VN. Hiện ông là chủ tịch Hội SHTT TPHCM, Viện trưởng Viện SHTT và là luật sư tư vấn cho nhiều công ty tại VN.

Thưa ông, có thể đánh giá thế nào về tình hình thực thi quyền SHTT ở VN kể từ khi có luật SHTT?

- Luật SHTT ở VN cũng giống như luật SHTT ở các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đều tuân thủ Hiệp định TRIPS, hiệp định về những vấn đề liên quan đến thương mại của SHTT. Ơ đây, có thể xem thành quả sáng tạo là một loại hàng hóa, một loại tài sản giá trị rất lớn. Cho nên, quyền SHTT luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi toàn bộ sự phát triển đều do sáng tạo mà có.

Ai sáng tạo cái gì thì được độc quyền cái đó. Trong cơ chế thị trường cần chống độc quyền, nhưng SHTT lại được độc quyền, nhằm khuyến khích người sáng tạo. Sự độc quyền đó có giá trị cực lớn, nên các tập đoàn đầu tư tiền của để tạo ra cái mới và được hệ thống pháp luật bảo hộ độc quyền. Ngoài các quy định về thực thi theo truyền thống trước đây, Luật SHTT năm 2005 (có hiệu lực từ 1.6.2006) dành hẳn một phần (phần 5) về bảo vệ quyền SHTT, quy định các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu để thực sự bảo hộ những quyền đó.

Mặc dù vậy, VN vẫn chưa thoát khỏi tiếng xấu là một nước quen xài của chùa...

- Trước đây, VN nổi tiếng với nhiều vụ vi phạm SHTT - nhất là trong lĩnh vực phần mềm máy tính, nhưng gần đây được đánh giá là có những nỗ lực của Nhà nước để cải thiện tình hình. Ơ các lĩnh vực khác cũng bắt đầu có những chuyển biến, đặc biệt là việc làm hàng nhái trắng trợn đã giảm bớt, nhưng thay vào đó là các kiểu nhái tinh vi hơn.

Tôi nghĩ rằng người có quyền SHTT có nhiều cơ hội hơn để thực thi quyền của mình. Tuy nhiên, cũng có người hiểu nhầm rằng quyền của mình khi bị ai đó xâm phạm thì nhà nước đứng ra bênh vực. Nhưng quyền đó thực chất là quyền dân sự, nên chính người giữ quyền phải căn cứ trên các quy định pháp luật để bảo vệ quyền của mình, đừng trông mong vào người khác. Mà những người có quyền SHTT ở VN lại chưa có thói quen đứng lên bênh vực quyền lợi của mình.

Đó là suy nghĩ trước đây, còn trong cơ chế thị trường thì ai là chủ tài sản đều phải có trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu. Thế nên không có gì là lạ, khi có những vụ kiện mà trong đó, người bị hại lên tiếng bảo vệ tác phẩm của mình.

Thế nhưng, vẫn còn một hạn chế, là các vụ kiện "miệng" thì nhiều, mà số người xử lý vụ việc bằng cách ra toà thì rất ít...?

- Qua vụ một số cá nhân/tổ chức xâm phạm quyền tác giả của Nghệ sĩ Kim Cương gần đây, có thể thấy một điều: Ai có quyền thì phải lên tiếng. Lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và cảnh báo mọi thành viên trong xã hội phải biết tôn trọng quyền của người khác. Sau khi đã lên tiếng rồi, các bên có thể thoả thuận với nhau. Có khi, chính người phạm lỗi mà biết nhận sai và sửa sai một cách chân thành, thì sẽ ghi được điểm trước công chúng.

Và trong những vụ như thế, vẫn có tâm lý chung là trước hết đòi quyền của mình phải được tôn trọng, còn tiền bồi thường thiệt hại (nếu có) thì góp làm từ thiện để tránh tiếng là hành động chỉ vì cá nhân mình. Cách này xem ra có thể giúp các bên đều được cả.

Nhiều vụ vi phạm bản quyền trong âm nhạc, truyền hình, văn học... ở VN vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, bởi tâm lý không làm đến cùng, cũng như không có cơ quan nào đứng ra thẩm định. Ông nghĩ sao về điều này?

- Những vụ tranh chấp về các tác phẩm giống hay khác nhau thì trong nhiều trường hợp chỉ giới chuyên môn mới đưa ra được nhận định đáng tin cậy. Luật pháp một số nước ghi rõ, chẳng hạn, trong một bản nhạc ăn cắp 5 khuông thì bị coi là đạo nhạc. 

Ở VN thì cần có sự tham khảo của giới chuyên môn, cụ thể trong một số vụ nổi cộm gần đây là hội nhạc sĩ lập ra hội đồng thẩm định để xem tác phẩm nào đạo nhạc. Còn trường hợp một trong hai tác phẩm "nhái" của nhau thì cần xem xét thời điểm sáng tạo, không thể có chuyện tác phẩm có trước lại nhái tác phẩm có sau.

Muốn làm rõ vụ việc này thì chỉ có cách ra toà. Nếu toà cần giám định thì có cơ quan giám định chuyên ngành hoặc các hiệp hội trong ngành có thể đưa ra ý kiến chuyên môn. Tuy nhiên, toà án chưa giải quyết nhiều vụ như thế nên "kho tàng" để có thể dẫn chiếu, tham khảo cũng còn rất ít.

Ông có thể cho biết những vụ xâm phạm mà ông đã giải quyết liên quan đến lĩnh vực nào?

- Những năm 1990, xảy ra rất nhiều vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nhiều nhãn mác nổi tiếng của nước ngoài bị các nhà sản xuất VN nhái y chang. Những hãng có tiếng thường không muốn bất kỳ sự xâm phạm nào, trực tiếp hay gián tiếp, với hậu quả trước mắt hay lâu dài. Khi đưa ra xét xử, luật pháp VN, các cơ quan chức năng trong những năm ấy cũng đủ sức dẹp những vụ việc kiểu trên.

Luật sư Nguyễn Văn Viễn, Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ (TPHCM).
Nhưng tràn lan nhất bây giờ là hiện trạng đĩa lậu. Bi kịch của đĩa lậu là giá quá rẻ, chất lượng không thua kém đĩa thật nhiều lắm. Người tiêu dùng vốn thích xài hàng rẻ. Vấn nạn này chắc còn phải đối mặt lâu dài, khi lợi nhuận thu được lớn như thế, hình thức phạt lại quá nhẹ. Không chỉ đối với việc vi phạm bản quyền, mà ngay cả những sai phạm về môi trường cũng thế. Phải tăng mức phạt nhiều lần, thậm chí có thể khiến người vi phạm phá sản, thì mới mong người ta không tái phạm nữa.

Nhiều người cho rằng VN đã ban hành văn bản pháp luật về SHTT, nhưng thực thi hiệu quả là một thách thức lớn. Ông nghĩ sao?

- Trong hệ thống pháp luật ở VN, luật quy định chung nhất, còn phải có văn bản dưới luật là nghị định và thông tư để chi tiết hoá luật. Để thi hành một đạo luật đôi khi nghị định, thông tư còn quan trọng hơn vì chưa có các văn bản này thì chưa thể triển khai luật trong thực tế.
 
Các cơ quan thực thi luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối nên đưa ra những văn bản không trái luật, nhưng chứa đựng nhiều hạn chế nên việc thi hành không dễ. Pháp luật thì đã rõ rồi đấy, có phần thoáng, nhưng cơ quan thực thi có khi co hẹp lại. Hơn thế, ở VN, nhiều chế tài chưa đủ sức răn đe. Cơ quan thực thi có áp đặt thì vi phạm vẫn xảy ra.

Xin ông cho biết hoạt động của Viện SHTT và Hội SHTT TPHCM do ông điều hành?

- Viện SHTT được lập ra từ rất sớm, trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật. Chủ yếu là nghiên cứu, đào tạo, soạn thảo các giáo trình đưa vào hệ thống giáo dục ở các cấp độ khác nhau. Đặc biệt, chúng tôi tham gia vào các công việc phản biện cho các văn bản pháp luật về SHTT, từ hệ thống luật, đến nghị định, thông tư.

Chúng tôi tập hợp các chuyên gia, tham gia từ lúc luật SHTT còn ở dạng soạn thảo cho đến khi hoàn chỉnh. Còn hội tập hợp không chỉ những cộng đồng có chung quyền lợi, mà cả những doanh nghiệp (DN) có tài sản SHTT, các luật sư tư vấn cho DN để bảo vệ quyền SHTT, cả những nhà sáng tạo tạo ra tài sản trí tuệ, các quan chức nhà nước, với mục đích là cùng quan tâm đóng góp vào sự phát triển, mà trước hết là nâng cao hiểu biết về SHTT của TP, DN. 

Có trường hợp nào hai bên đến gặp hội và hoà giải thành công thay vì đưa nhau ra toà?

- Cũng có. ẹt nhất là có ý kiến tư vấn. Chúng tôi từng tham gia hoà giải tranh chấp về chủ sở hữu hình ảnh bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Cả hai bên, nhà đầu tư (Công ty Phan Thị) và nhóm hoạ sĩ cũng đã làm việc với chúng tôi. Chúng tôi bày lên bàn những quy định pháp luật, tuy nhiên, nhiều khi còn rất chung. Hiện cả hai bên còn chưa đi đến thoả thuận nào, nhưng cũng có thể, mỗi bên đều tìm thấy lợi ích của riêng mình khi họ chia tay.

Với tư cách luật sư tư vấn cho các tập đoàn nước ngoài, ông có thể nói gì về kinh nghiệm của mình?

- Cái hay là mình có điều kiện tiếp xúc với thực tế tư vấn pháp luật ở nước ngoài, học hỏi ở luật sư các nước. Dần dà, trong quá trình hội nhập, VN chắc cũng phải làm như vậy thôi. Tôi tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ pháp luật VN, cho dù khi vào VN đầu tư, họ thấy những quy định pháp luật ở VN không giống như ở nước họ.

Những tập đoàn lớn luôn cố gắng tìm hiểu hệ thống pháp luật địa phương và tuân thủ, không muốn gặp rắc rối, vì lợi nhuận của họ phụ thuộc rất nhiều vào việc làm ăn có thuận lợi hay không. Cũng có những nhà đầu tư không hẳn không biết pháp luật VN, nhưng họ tìm cách vi phạm một cách tinh vi. Thông thường, dư luận có thể đặt trách nhiệm lên luật sư tư vấn, xem liệu họ có can dự hay tiếp tay không?

Nhìn chung, giới luật sư tư vấn như chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, còn nhà đầu tư có tuân thủ hay không còn tùy thuộc vào chuyện khác. Trong trường hợp luật sư tư vấn đầy đủ cho họ rồi, mà họ vẫn cố tình làm sai, thì luật sư vô can. 

Xin cảm ơn ông.

Nhật Lệ
Tâm thế việt

Văn hóa
Hai giải quan trọng của "Mai Vàng 2007" được trao cho hai sáng tác của Bảo Lan - Năm Dòng Kẻ (Độc huyền cầm) và của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Honey). "Bài hát Việt (BHV) 2007 có không ít tháng "âm thịnh, dương suy" về cả lượng lẫn chất. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động