Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Nước mắt khô
Xuân Miền Trung Tây Nguyên 2008 Cập nhật: 2:09 AM, 26/01/2008
(Xuân MTTN 2008) - Hôm ấy thứ sáu - cô đang chùi cửa kính. Ở quê nhà một năm cô chỉ chùi một lần vào cuối tháng chạp để đón Tết. Bụi. Mặc. Quay cuồng theo cơm áo hơi đâu mà để ý cửa bẩn hay sạch. Nhưng đây thì khác.

Cái ăn không lo thì lo cái sạch. Lịch hẳn hoi. Thứ sáu - lau cửa kính. Thứ bảy - mua sắm. Thứ tư - lau sàn. Thứ năm - chùi rửa bếp... Thoạt đầu cô chưa hình dung nổi cái gì bên ngoài. Chỉ thấy những cái bóng nhập nhòa. Tiếng lá khô xào xạc.

Cô ngừng tay nhìn ra. Trời ạ! Cả một bầy nai trước mắt! Một bầy nai lững thững dạo chơi trên thảm lá mùa thu, ngơ ngác như đi ra từ câu thơ quen thuộc: Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô "(1).

Có con sừng mới nhú, phủ đầy lông tơ, gọi là nhung. Nhưng không ai đè cổ cắt như bên quê nhà. Nhung già thành gạc. Có lần cô thấy cái gạc sáng bóng trong phòng khách. Chồng cô giải thích cuối hạ nai về chơi cọ đầu vào cây sừng rụng và ông nhặt được. Xứ lạ nhiều cái lạ. Bên cô nai ở rừng cũng không yên chứ đừng nói nai về trước nhà. Thơ là nơi chúng sống lâu nhất.

- Mắt em giống mắt nai - to, hiền, ngơ ngác.

- Nhưng em không thích hiền. Hiền bị ăn hiếp. Mẹ em bảo thấy đứa con nào hiền là bà lo! Quen anh, ngơ ngác thêm trước thế giới con người. Thơ truyện, thú vật, thiên nhiên và lẩm cẩm!
 
- Thế em thích gì?

- Tiền. Để biến cái chuồng gà thành ngôi nhà. Những con gà suốt ngày bươi móc nhặt nhạnh thành con người sung sướng.

- Có tiền mà sung sướng ư? Con người mà sung sướng ư? Em có chắc họ hạnh phúc hơn cây cỏ, thú vật?
 
- Em không dư hơi tranh cãi với anh, gàn ạ!

Mẹ cũng bảo anh ta gàn, mở miệng là văng chữ. Nhà này cần tiền không cần chữ. Nhan sắc là vốn trời cho. Con phải tận dụng để vừa sướng thân vừa giúp được gia đình - Mẹ cô khuyên. Cô làm ở trung tâm môi giới hôn nhân và quen ông ở đó qua chat, mail, gặp mặt nhau có một lần rồi cưới. Lẹ như một cuộc mua bán. May rủi như mọi cuộc phiêu lưu.

Cô lấy máy ảnh, mở cửa. Tiếng động làm đàn nai bỏ đi, cuộn theo chân chúng những đợt sóng vàng. Giá anh ta nhìn được cảnh này nhỉ! Anh ta... anh ta... cái anh chàng lạc thời đa cảm ấy cô đã quẳng khỏi đời cô rồi kia mà giờ vì mấy con nai chết tiệt lại trồi lên!

Cô ngồi trên thềm nhà nghe tiếng nai xa dần và khóc. Mùa thu đến Virginia nửa tháng rồi mà cô chưa hết choáng. Đẹp hơn tranh, vượt quá tưởng tượng. Đỏ lộng lẫy. Vàng rực rỡ. Cam trầm tĩnh. Xanh tự tại... Một đại tiệc của sắc màu. Chết mà vẫn tưng bừng, lộng lẫy. Ngồi trong nhà nhìn lá rụng bời bời. Nhìn lên cao chập chùng màu sắc.

Chồng cô bảo văn hóa phương tây ví mùa thu như người đàn bà nhan sắc chín muồi được trang điểm bằng những thứ quả mọng đỏ. Đó là mùa đẹp nhất trong năm. Xe chạy dưới những vòm lá dát vàng, những tán lá đỏ rực cứ như trôi trong một giấc mơ dệt bằng màu sắc. Đẹp đến sợ. Cứ như cô không ở trong cõi trần nữa.  Lúc đó cô cồn cào nhớ một mùa thu lá xanh bụi bám đầy...

Cô lau cửa kính thật chậm. Ngày quá dài và cô chẳng biết làm gì cho hết. Coi tivi không hiểu. Chẳng chuyện trò được với ai. Tứ phía bủa vây người xa lạ. Nhà nào cửa cũng đóng. Thấy xe mới biết có người. Qua đây đã mấy tháng mà cô chưa dám đi dạo một mình. Sợ dẫm lên cỏ nhà người vì không rào chắn. Sợ lạc. Sợ sự khác biệt...

Khi lau cửa kính ở tầng sát mái, cô dừng tay ngắm thế giói riêng của chồng. Cả upstairs là chốn riêng của ông ta - nơi làm việc, phòng ngủ, toilette... tất cả không khóa ngoại trừ cái khóa vô hình. Cô đã vào đó lau chùi nhiều lần nhưng chỉ khi ông đi làm. Mà cũng chưa bao giờ ông gọi cô vào đó. 

Khi có nhu cầu ông xuống downstairs, vào phòng cô. Dường như bao giờ ông cũng ngạc nhiên trước một cơ thể đàn bà nhỏ nhắn, mịn màng như trẻ con. Người vợ trước to gấp ba cô. Dềnh dàng choáng hết giường, bóng phủ hết nhà. Còn cô mảnh như chiếc lá phong gió cuốn vào đây.

Trong bóng tối lờ mờ, ông vẫn thấy đôi mắt đen mở to. Một đôi mắt nai ngơ ngác trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu ngà gối trên mái tóc dài đen như bóng đêm. Tóc cô để thẳng, suôn mượt, không duỗi, không uốn. Ngón tay ngón chân cũng màu hồng hồng như trẻ con chưa hề đụng tới sơn móng, vẽ móng. Tuổi trẻ và tự nhiên giản dị làm nên sắc đẹp của cô. Ông ganh với điều đó vì ông gấp đôi tuổi cô.

1234
Truyện ngắn của Quế Hương
Tâm thế việt

Văn hóa
Hai giải quan trọng của "Mai Vàng 2007" được trao cho hai sáng tác của Bảo Lan - Năm Dòng Kẻ (Độc huyền cầm) và của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (Honey). "Bài hát Việt (BHV) 2007 có không ít tháng "âm thịnh, dương suy" về cả lượng lẫn chất. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động