Năm anh em trong một... phòng trọ
Trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở một khu tập thể gần điểm thi Trường Tiểu học Giảng Võ, chúng tôi gặp 5 ông bố cùng đưa
5 con gái đi thi đại học. Mỗi người đến từ một miền quê khác nhau, thuê phòng trọ cùng một thời điểm. 5 cô gái đều thi ít nhất 2 trường, có em thi 3 trường cùng trong tháng 7. Đưa con lên từ 1.7, sau mấy ngày, các ông bố xem ra đã rất thân thiết với nhau, chuyện trò rôm rả. Câu chuyện vẫn luôn xoay quanh vấn đề thi cử của con cái, chuyện ruộng vườn và chuyện... giá cả.
Anh Lân (Bắc Giang) xoè bàn tay nhẩm tính: "Thi xong khối A Trường ĐH Thương mại là hai bố con bắt ôtô khách ngược vào Huế luôn để thi y dược, sau đó mới ra lại Hà Tây thi trung cấp! Tính sơ sơ cứ mỗi trường chi trung bình 1 triệu bạc. Trước khi đi, tôi nhét túi 5 triệu mà đang lo không đủ". Mỗi ngày, bố con anh Lân chi phí ít nhất là hơn 200.000đ, gồm 100.000đ tiền thuê phòng trọ và 100.000đ tiền ăn. Đó là khoản chi phí tối thiểu của hầu hết các phụ huynh ở đây; chưa kể tiền tàu xe, đi lại, nước nôi... Anh Thưởng (Thái Bình) cười thật thà: "Sức vóc nhà nông, ăn như vậy chỉ đủ để cầm hơi thôi, mỗi suất ăn rẻ nhất cũng 20.000đ mà không no. Nhiều hôm tôi đành ăn ít hơn một chút, dành tiền bồi dưỡng thêm thức ăn cho cháu".
Không "chạy sô" dài hơi như bố con anh Lân, anh Chí và cô con út từ vùng núi Yên Bái xa xôi thì chỉ loanh quanh Hà Nội và Hà Tây để thi cho bằng hết 3 trường, trong đó có một trường cao đẳng. Vụ vừa rồi được mùa, anh khoe thu hoạch được hơn 8 tạ thóc. Xác định chuyến này đi mất khoảng hơn chục hôm, nên anh bán hẳn 3 tạ thóc để lấy tiền trang trải. "Mỗi tạ được trên 700.000đ, vị chi là có được khoảng 2 triệu đồng. Vợ chồng tôi cóp nhặt thêm cũng được hơn 3 triệu. May là ở nhà vừa cấy xong nên công việc nhàn hơn, hai bố con yên tâm mà đi!" - anh Chí chia sẻ. Cả gia đình anh có mỗi cô con út là học hành tiến bộ, vợ chồng anh quyết tâm "đầu tư" cho con đến nơi đến chốn. Anh không giấu niềm tự hào: "Ở quê không có điều kiện học thêm, học phụ đạo, nhưng nhà trường bảo với tôi là cháu học khá, nên tạo điều kiện cho cháu đi thi! Thôi thì cũng cố gắng cho cháu học. Không học thì sau này cũng chỉ như chúng tôi thôi". Nhìn cô bé có gương mặt rắn rỏi ngồi bên bố, chúng tôi hiểu sự quyết tâm trong đôi mắt em...
Thi lo một, đỗ lo mười
Khăn gói lên thủ đô đưa con đi thi đại học, không ít bậc phụ huynh vẫn canh cánh nỗi lo, cả trước lúc thi và cả sau khi đã đỗ đạt. Niềm vui thì rõ là lớn rồi. Nhưng còn gánh nặng tài chính, không phải gia đình nhà nông nào cũng có thể kham nổi trong thời buổi "gạo châu, củi quế" như thế này. Bố con anh Hùng (Lạng Sơn) thuê trọ trong một con hẻm ngoằn ngoèo và chật chội tại Mai Dịch. Là cán bộ huyện, anh Hùng tỏ ra rất cẩn trọng lo lắng cho cậu con trai đầu lòng của mình - niềm tự hào của gia đình. Xuống trọ mới được hai hôm, nhưng anh Hùng đã tỏ ra không ít mối lo: "Môi trường quanh đây đông đúc, phức tạp, cháu lại chưa xa nhà bao giờ. Lo cho cháu đi thi là một nhẽ rồi, sau này nó mà may mắn thi đỗ, thì lại còn có cả trăm thứ khác phải lo nữa chứ".
Khác với anh Hùng, chị Thoan (Xuân Trường, Nam Định) trọ phòng bên, lại canh cánh nỗi lo tiền học cho con. Mấy ngày đưa con đi thi, chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ, vượt kế hoạch của hai mẹ con, dù đã cố gắng dè sẻn. Nỗi lo lại càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ chất phác này. Ăn một suất cơm vài chục nghìn mà chỉ đủ lửng dạ, ở trong một căn phòng nhếch nhác với giá hơn trăm nghìn đồng mỗi ngày, chị cứ trăn trở không yên. Nhìn con mình lấm tấm mồ hôi, miệt mài ôn bài trong gian phòng nóng nực, chị nén tiếng thở dài: "Chỉ mong cho cháu thi đỗ, học hành cho bằng chúng bạn. Thôi thì mình chịu khó nhận thêm ít hàng về bán, thức khuya - dậy sớm hơn một chút, rồi cũng lo được!".
Các bậc phụ huynh, mỗi người đến từ một miền quê, xuất phát từ một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có lẽ, tất cả cùng chung nỗi niềm: Lo và hy vọng con mình được bước vào cổng trường đại học phía trước...