Tìm kiếm

Chuyện chưa biết về Ama Kông
"Tướng rừng xanh" trở thành Bí thư Đảng uỷ
Tết này, đón vợ lên thăm
Lương y thời @
Tư duy lại... tư duy
Người đối đầu 112
Chỗ ngồi của Thầy
Tiếng gọi của tình nhân
Một di sản sắp "qua đời"
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 2:52 AM, 27/01/2008
(Xuân 2008) - Cầu mưa là một lễ tục đặc sắc, ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa lúa nước của đồng bào Thái. "Bởi vì bản tôi đang kỳ hạn hán. Tôi mới đến xin nước trời xuống làm mạ. Tôi đến xin nước trời xuống làm mùa…". Đó là những câu ca trong tục cầu mưa của người Thái ở làng Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Tục lệ độc đáo này đến nay chỉ còn duy nhất một người phụ nữ tuổi đã cao, biết cặn kẽ. Nó đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào Thái nếu không được quan tâm gìn giữ. Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong kỳ họp mới đây cũng đã phải lên tiếng nhằm khôi phục lại lễ tục cầu mưa này.

Chuyện kể rằng, vào những thời điểm trời hạn hán, người Thái thuộc Mường Kỷ lại tổ chức "ủa lúm ủa lang" để cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, đời sống no đủ. Vào buổi chiều muộn của một ngày, thường vào tháng 4 hoặc tháng 8 hàng năm, người phụ nữ góa bụa (còn gọi là bà Mé hoặc ệt Mé) có uy tín với dân bản sẽ đứng ra tổ chức trò diễn này. Trước thời điểm tổ chức, bà Mé loan tin đến từng gia đình trong bản, thông báo để những người giúp việc, phần lớn là gái tân hát hay, múa giỏi có trách nhiệm mang đồ lễ cho bà biết. Chiều tối hôm sau, khi mọi người trong bản đã đi nương, rẫy về.

Bà Mé cùng đoàn người đến trước cầu thang từng nhà và xướng lời hát theo nhịp đồng dao. "Ủa lúm ủa lang. Trai bản này lủng lẳng dưới chàn. Gái bản này "man tang phạ lạnh". Trời hạn trời không mưa. Tối đến xin nước mường buôn xuống làm mạ. Xin nước mường trời xuống làm ăn…". Khi đám ủa lúm ủa lang đang hát, chủ nhà đem ít lương thực gạo, ngô, sắn… đứng trên cầu thang hắt xuống, người giúp việc cho ệt Mé giơ cái mẹt hứng lấy. Bài hát kết thúc bằng tràng vỗ tay reo hò và chủ nhà nâng chậu nước lã để sẵn ở cầu thang té xuống đầu đoàn người cho họ xô nhau chạy sang nhà khác.

Mặt trời khuất núi đại ngàn, tất cả người già, con trẻ ở làng Hiềng nhịp bước theo bà Mé tiến về con suối Bo cùng tham gia cầu mưa. Bà Mé mang cỗ ra bãi cát cầu trời, đám thanh niên đi chọc con thuồng luồng kêu mưa. Lời ca có giọng điệu vừa xúc động lại vừa khôi hài. ý muốn tâu rằng: "Trời làm hạn hán lâu lắm rồi, nên trần gian điên loạn không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa".

Tục lệ được tiến hành trong 3 ngày. Nếu ngày đầu hoặc ngày thứ hai có mưa thì sẽ kết thúc sớm. Bằng không, bà Mé sẽ lập đàn cầu mưa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả làng quây quần uống rượu cần, họ cùng nhau tham gia các trò chơi rồng rắn, đấu vật, té nước, cưỡi ngựa ném khăn, tó lẹ, trò chơi rồng rắn … và tắm mình trên dòng suối trong xanh. 

Giá trị đặc biệt của sản phẩm văn hóa phi vật thể này đó là cuốn hút được nhiều người cùng tham gia. Nó tạo nên không khí đoàn kết trong một cộng đồng, song đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi đời sống sinh hoạt văn hóa của dân tộc Thái. Hiện chỉ còn duy nhất bà Hà Thị Lan tuổi đã cao ở làng Bo Hạ, xã Kỳ Tân hiểu cặn kẽ về tục lệ này. Trao đổi với chúng tôi, bà Lan nói: Mới đây, Ban nghiên cứu lịch sử của tỉnh cũng đã bước đầu khôi phục lại tục lệ này. Song việc quay hình chưa thực tế. Bởi lễ tục cầu mưa diễn ra rất tự nhiên, thể hiện khát vọng của con người muốn hòa mình cùng thiên nhiên.

Người nào đang mặc quần áo như thế nào thì giữ nguyên như vậy. Có vật dụng gì mang theo vật dụng đó, không cầu kỳ. Mục đích là phải thể hiện được cho trời biết là trần gian đang cần mưa. Điều nữa, trong lễ tục không phân biệt người già, người trẻ vì đó là một lễ tục thể hiện sự gắn kết của cả cộng đồng, nhưng trong lần dựng lại chỉ có một nhóm người tham gia là chưa đúng thực tế. 

Tục cầu mưa là sản phẩm văn hóa tinh thần, ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa của đời sống tộc người – văn hóa lúa nước của đồng bào Thái sống ở vùng thung lũng nằm lọt thỏm trong một bình nguyên rộng mênh mông, trên độ cao gần một nghìn mét so với mực nước biển, cho thấy việc bảo lưu những giá trị di sản văn hóa này là vô cùng cần thiết.

Anh Tuấn
Tâm thế việt

Văn hóa
Một ngày đầu tháng 11.2007, trong ngôi nhà của gia đình Trịnh Quang Hà, em trai kế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tại Sacramento, bang California, những người bạn quây quần bên chén trà, ly rượu lặng nghe Trịnh Quang Hà nói về "miếng đòn định mệnh" đã đưa Trịnh Công Sơn từ giấc mơ võ sĩ sang đời nhạc sĩ. »»
Truyện khác
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động