Đặc biệt, vào những ngày lễ Tết, đôi đũa trong mâm cơm gia đình, tộc họ... qua ca dao tục ngữ, chuyện dân gian còn gợi lên biết bao hình ảnh đầm ấm, thân thương...
Cứ mỗi lần ngồi vào mâm cơm, hình ảnh bát cơm và đôi đũa luôn luôn nhắc nhỡ chúng ta xem lại: Có ai vắng mặt? có ai thêm vào? So đũa thiếu là điều kiêng kỵ. So đũa dư một chiếc là dự báo sắp có khách. Tưởng nhớ một người khuất mắt, mâm ăn vẫn dành riêng một bát, một đôi đũa như họ đang có mặt. Rửa chén bát mà xát cả bó đũa vào nhau tạo thành âm thanh, người ta cho là gọi hồn ma về...
Thể hiện sự gắn bó vợ chồng, tục ngữ có câu: "Vợ chồng như đũa có đôi", hoặc nói về sự không tương xứng trong hôn nhân: "Ví dầu chồng thấp vợ cao/ Như đôi đũa lệch so sao cho vừa". Đặc biệt, kho tàng truyện dân gian Việt Nam còn dùng đũa làm ví dụ để dạy con cháu hiểu rõ về sự đoàn kết dùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Nội dung truyện như sau: "Một hôm trong bữa cơm, người cha gọi bốn đứa con trai đến, để một bó đũa và một túi tiền lên bàn rồi bảo: "Trong số các con, ai bẻ gãy bó đũa sẽ được cha thưởng cho túi tiền nầy". Bốn người con lần lượt thử cầm bó đũa bẻ, nhưng không sao bẻ nổi bó đũa. Lúc ấy, người cha mới rút ra từng chiếc đũa một, rồi bẻ gãy một cách dễ dàng. Ông bảo: "Chia ra thì cái gì cũng yếu, hợp lại thì cái gì cũng thành cái mạnh. Vì vậy các con phải yêu thương, đoàn kết mới có sức mạnh".
Đôi đũa gắn liền với trẻ con ngay sau tuổi lên 3 tuổi, khi thôi cảnh ăn cháo, ăn bột bằng muỗng do người lớn đút. Chúng được tập dùng đủa, bao giờ thành thục thì xem như đã vượt qua giai đoạn quan trọng của thời ấu thơ.
Trong Quốc văn giáo khoa thư, bài "Bữa cơm ngon" cũng nhắc đến việc "so đũa". Đôi đũa Việt Nam thường làm bằng tre, do làm nhiều đợt nhiều lần, nên không đều nhau. Dọn cơm phải nhớ so đũa, thể hiện sự ý tứ, nết na. Người quê đặt tên cho loại cây bông trắng dùng nấu canh chua cá kèo, trái dài rủ lòng thòng song đôi là cây so đũa, vì trái giống như ta "so đũa". Hoạ sĩ trẻ Ly Hoàng Ly tham dự liên hoan nghệ thuật trình diễn tổ chức ở Busan cách đây không lâu với tác phẩm "Mâm", kể lại: "Tôi mang đi hơn 100 mâm nhôm và chọn một cái cây trơ trọi để treo chúng lên. Với đôi đũa tre Việt Nam, tôi đã tạo ra những âm thanh lạ trên chiếc mâm nhôm. Khi trình diễn, bất ngờ xuất hiện một hoạ sĩ Hàn Quốc tay cầm cây sáo và rất nhanh, anh ta bắt được nhịp gõ của tôi và cất lên tiếng sáo...".
Tại vườn tượng "Dấu ấn An Giang" của thị xã Châu Đốc có khoảng 100 tác phẩm điêu khắc với sự tham gia của nhiều nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham dự. Tuy nhiên, bước vào không gian nơi đây, sự choáng ngợp đầu tiên về kích cỡ, có thể nhắc đến tác phẩm "Bát cơm và đôi đũa" (kích thước 14,7m x 3m x 6m - chất liệu hỗn hợp media gồm thép, bê-tông và nhựa sợi thủy tinh) của nhà điêu khắc Pháp Laury Dizengremel. Đây là bát cơm và đôi đũa lớn nhất Việt Nam, có thể đưa vào sách kỷ lục.
Ý tưởng thực hiện tác phẩm này nảy sinh khi Laury Dizengremel đến Châu Đốc, An Giang và hiểu rằng An Giang là vựa lúa của VN: "Tôi thực sự yêu thích ý tưởng đã có được cảm hứng bởi địa phương. Gạo là một thực phẩm chính ở đây, được trồng khắp Đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt tại An Giang, vì vậy bát cơm và đôi đũa được xem là điểm bắt đầu rất tốt cho sáng tác của tôi... Tôi cũng tạo ra hai khuôn mặt lớn nổi bật để trang trí bên ngoài cái bát, một người đàn ông và một người đàn bà (âm, dương), hạnh phúc, mỉm cười và "được nuôi dưỡng" để chỉ ra rằng sự dồi dào là chìa khóa để tồn tại.
Tuy nhiên, tôi cũng mong ước tạo một tác phẩm điêu khắc "tương tác" đương đại mà những người địa phương và nhiều du khác đến địa phương này có thể thật sự xem xét và tìm kiếm từ bên trong. Bên trong tác phẩm (chiếc bát) có ghi lời trích "các tác phẩm nghệ thuật... là thực phẩm tinh thần của mọi người" của Nhà triết học L. Ron Hubbard được viết bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh.
Thời phong kiến, thường nghe câu "ít ngài dài đũa" là vì trong triều, tại các buổi ngự thiện, mỗi thực khách cao quý đều được ngồi một mâm riêng tùy theo thứ bậc chức sắc. Đôi đũa càng dài có nghĩa là thứ bậc càng cao, ngồi ở mâm lớn với nhiều sơn hào hải vị. Đũa dâng nhà vua có đôi dài 31,5cm. Tại các buổi yến tiệc, thì nhà vua và các quan dùng đũa ngọc, hoặc đũa bằng ngà voi. Ở các gia đình quý tộc ngày xưa, đôi đũa ngà còn được bịt vàng, bịt bạc ở hai đầu.
Nếu sắp xếp theo vị trí, thứ bậc, thì sau đũa ngọc là đũa ngà, tiếp đến là đũa mun - làm từ một loài cây quý mọc trên dãy núi đá dọc bờ biển từ Phan Thiết đến Phan Rang. Loại đũa làm từ gỗ cây Kim giao trên vùng núi Bạch Mã và núi Túy Vân gần kinh đô Huế có màu trắng đục chuyển sang vàng như ngà voi cũng được xếp hạng, có tác dụng phát hiện thức ăn nhiễm độc, nên giới quyền quý rất chuộng.
Ngày nay, với công nghệ hiện đại, trên thị trường xuất hiện nhiều loại đũa được làm bằng nhiều chất liệu quý với nhiều dáng hình kiểu cách. Nhưng nếu có mua, chủ yếu để trưng bày, hay chỉ sử dụng trong các dịp tiệc lớn, còn hằng ngày mọi gia đình vẫn dùng đũa tre đơn sơ để ăn cơm theo truyền thống. Bởi đôi đũa tre đơn sơ mộc mạc ấy, như là biểu tượng của nguồn cội gia đình, luôn âm thầm nhắc nhở về giềng mối của sự đoàn kết và trật tự trong xã hội Việt Nam.