Hội An
Nỗi cô đơn đã đẩy xô tôi
về thị xã này. Nơi ký ức
sống cuộc đời riêng. Và lặng lẽ
chảy bằng một nửa máu trong tôi.
Một phần tư đời tôi, có lẽ
(cái thời xanh xưa đã qua rồi )
nhưng là tất cả, cho tới khi
huyết quản còn rung ở đời khác.
Bởi vì nơi ấy, em đã tạc vào không khí
bằng thân thể em và ánh sáng
bởi vì tôi đã bước qua những đêm
dệt bằng những giấc mơ của em.
Sau này, có thể một hôm nào
dừng chân trước ngôi nhà em cửa đóng
nhân danh tro bụi, tôi cúi xuống
nhặt chiếc lá đêm vô tình rơi.
Nguyễn Đông Nhật

Gửi người qua sông
Anh ngồi nối lại thời gian
Nghe câu hát cũ mượn đàn so dây
Nửa chừng đánh mất một ngày
Em khoe áo cưới trao tay người cầm
Một cánh hồng dạt bên sông
Chiều mưa xứ lạ nhói lòng người dưng
Câu thơ tình viết nửa chừng
Nửa chừng rụng vỡ, nửa chừng tan trôi
Em đi, khuất bóng quê người
Hoa xoan tím thuở đôi mươi đâu rồi?
Riêng buồn anh với anh thôi
Trăng rằm nửa mảnh trốn trời đi đâu?
Anh ôm một cuộc tình đầu
Giấu trong áo gối đêm sâu nhớ người
Thơ hoá bèo trôi ngược xuôi
Ước gom hết thảy gửi người qua sông.
Phan Bùi Bảo Thy

Quê hương
Tặng N.
Ta đi về phía lãng quên
Phía thời gian chảy trôi tên của mình
Phía bờ đê vỡ lũ tình
Giữa xuân mưa lệ nhấn chìm đồng hoa
Ta đi về phía ngày xa
Ăn mày chút mảnh trăng tà quê hương
Ăn mày câu ví giận thương
Cho hồn phiêu bạt được nương bóng lành...
Là ta tìm lại chính mình
Sau bao năm tháng nổi chìm tha hương
Sau bao bụi bặm phố phường
Ta còn dám đứng soi gương nhìn mình...
Cảm ơn Xứ Nghệ địa linh
Đất nghèo, cây nghĩa, cây tình vẫn xanh
Từ con cá gỗ mà thành
Ông nghè, ông cống rạng danh nước nhà
Ta đi về phía ngày xa
Đứng soi ta trước Sông La, Núi Hồng
Soi vào dáng Mẹ trên đồng
Để ta giữ sự sáng trong cho mình...
8.12.2007
Đặng Bá Tiến