Khi giặc Pháp ra tối hậu thư, ngang nhiên như bão, tiến quân vào xâm chiếm nước ta, Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hàng ngàn người dân Đà Nẵng, dân Hội An đã đùm gói, bồng con chạy tản cư. Hai lần đánh giặc Pháp và đánh giặc Mỹ, thời gian đầu ta bị núng thế, dân quân Đà Nẵng phải lui qua bên kia sông Hàn, sông Cẩm Lệ, có lúc lui đến bên kia sông Thu Bồn, vào tận trong dãy Trường Sơn để cố thủ, rồi mới tìm cách mở những trận tấn công bất ngờ vào hang ổ kẻ thù.
Khi "giặc bão" đến, có lệnh của Ban phòng chống bão lũ, Đà Nẵng lần đầu tiên phải đưa hàng ngàn dân có nhà cửa tạm bợ đi tránh bão, tránh ngay trong những nhà của nhân dân có nhà cửa kiên cố, chắc chắn hơn. Còn các thứ quân thì trụ lại. Bão vừa rút ra, dân gồng gánh về nhà thì đội quân khắc phục bão liền có mặt khắp nơi, cùng với bà con lo giải quyết hậu quả của bão.
Nhờ toàn dân đánh giặc mà thắng được giặc mạnh. Nhờ toàn dân khắc phục hậu quả của bão mà, trong thời gian rất ngắn, đã dần dần ổn định lại cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Những lúc khó khăn tưởng chừng khó vượt qua càng khẳng định sức mạnh, khả năng tiềm tàng của nhân dân, giàu có những tấm lòng vàng sẵn sàng chia cơm sẻ áo.
Chín năm kháng chiến chống giặc Pháp, lúc đầu dân đi tản cư, bỏ lại "vườn không nhà trống'', sau một thời gian thì vận động dân hồi cư, về lại nơi "vườn không...'' ấy để ở, lo tăng gia sản xuất ngõ hầu có cái ăn, có sức đóng góp nuôi quân.
20 năm đánh giặc Mỹ, phải đối mặt với một đội quân nhà nghề, đông quá, giàu quá, súng đạn tối tân, ở những vùng bom đạn ác liệt, dân phải chạy tránh bom, đạn, rồi tìm cách bám trụ, sản xuất, đóng góp, nuôi quân. Cả hai thứ giặc trên ta đều phải tìm cách sống chung để chiến thắng, mở rộng vòng tay hợp tác, làm ăn với người yêu chuộng hòa bình..
Qua bao nhiêu phen chống "giặc bão", tiền nhân có nhiều kinh nghiệm, không phải không có lý khi ông bà ta đã làm nhà ngói rất thấp, tường xây rất dày, cửa gỗ khi đóng thì kín bưng, dọc theo bờ cát ven biển người ta trồng cây phi lao thành rừng, nhà cửa bao giờ cũng ở phía sau rừng cây chắn gió dày như một bình phong cây ấy...