Độc đáo giữa hoang sơ
Điều đầu tiên cần khẳng định, lễ cúng rừng cầu sự an lành cho con người, súc vật và cỏ cây thì không phải chỉ một mình dân tộc Pu Péo mới có. Song, để có một ngày cả cộng đồng ra trước cửa rừng đầu bản cùng hành lễ, rồi cùng nghe lời thề giữ rừng vang lên khắp xóm Củng Chá của người Pu Péo, thì, tôi nghĩ, cả thế giới chỉ có một.
Lời thề cứ vang lên như tiếng của cỏ cây, như lời sấm dạy giữa thinh không của tạo hoá, người Pu Péo sống hồn nhiên giữa hoang sơ, họ cũng không biết lấy thế làm tự hào. Cha ông họ vẫn thề như thế, và cháu con họ mãi mãi sau này cũng sẽ hứa với thần rừng như thế.
 |
| Người Pupéo ở mãi tận vùng biên. |
Giá mà lời thề giữ rừng được vang lên nhiều nơi khác ngoài Củng Chá, thì có khi lễ cúng kia của người Pu Péo trở thành một thứ lời thề chung của ngành kiểm lâm.
Cao nguyên đá Đồng Văn bao đời vẫn trơ lơ những đá xám eo xèo như thế; bỗng dưng, người Pu Péo, vì có lời thề giữ rừng, đã có được những cánh rừng già mọc như một ốc đảo xanh lạ lùng!
Tại Việt Nam, dân tộc này thuộc vào trong số 4 dân tộc ít người nhất (trên cả nước, theo thống kê mới nhất, chỉ có 705 người). Bản Củng Chá là nơi có đông người Pu Péo sinh sống nhất với hơn 140 nhân khẩu.
Đứng ở bản Củng Chá, đỉnh núi án ngữ tầm nhìn trước nhà ông Pháng chính là dãy núi giáp biên. Cái xóm đẹp đến nao lòng của người Pu Péo ở Phố Là hiện ra, với khu cổng chào cong cong mái vòm hoàn toàn bằng đá đen đẽo thành tảng vuông vức xếp rất tự nhiên. Những bức tường thành bằng đá tảng ốp hình móng lừa ở đầu bản như kiến trúc của thành nhà Hồ ở Thanh Hoá.
Xóm Củng Chá vốn nằm sát chân khu rừng cấm, muốn vào xóm phải chui qua cổng vòm bằng đá, xung quanh xóm có công sự đá xếp uốn lượn chạy tít hút vào trong rông núi. Trong xóm là những ngôi nhà lớn, đất nện, ốp viền đá tảng xanh xếp vạm vỡ dọc các viền đồi. Những cây sa mộc già nua u mấu đứng sừng sững trước cổng, trước hiên. Những bể nước đẽo bằng đá liền khối có sức chứa 4-5m3. Những hiên nhà điệp điệp đá đẽo.