Một đêm mưa cuối năm độc ẩm bên lề ga vắng, lãng đãng với những phận người đã in dấu nơi này, mới biết 100 năm, không chỉ đơn thuần là quãng thời gian dài hơn một đời người...
Hai hành khách đặc biệt
Không phải không có lý khi nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã gọi vua Khải Định và vua Bảo Đại là hai hành khách đặc biệt (và nếu được, tôi sẽ bổ sung vào sau đó hai chữ thú vị) của ga Huế, dù trong suốt chiều dài thăm thẳm của lịch sử, không thể nào thống kê được sân ga này đã đón, tiễn bao nhiêu phận người.
Đặc biệt ở chỗ, ngày 7.5.1922, vua Khải Định đã đưa một đoàn tùy tùng khởi hành từ ga Huế sang Pháp dự đấu xảo và mang luôn Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy lúc đó mới 9 tuổi sang Pháp du học. Sứ thần theo đoàn đã viết một tập song ngữ Hán - Việt "Ngự Giá Như Tân Ký" để ghi lại cuộc hành trình. Hơn 16 năm sau, khi Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy trở thành vua Bảo Đại với bao biến thiên, vinh nhục, trong cuốn hồi ký "Con Rồng An Nam", xuất bản năm 1982, ông vẫn không thể nào quên kỷ niệm lần đầu tiên theo phụ hoàng lên ga Huế đi xe lửa vào Đà Nẵng để lên tàu sang Pháp.
Hành khách đặc biệt của ga Huế, có thể bổ sung thêm vua Thành Thái bởi sự trớ trêu của lịch sử: Ga Huế là công trình cuối cùng được xây dựng dưới triều đại ngắn ngủi của ông. Và cũng chính tại sân ga này một năm sau đó, mùa thu năm 1907, người Pháp đưa ông và gia đình đi đày.
Về chuyến đi của vua Khải Định và Bảo Đại, nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện một chi tiết rất thú vị: Cùng là lần đầu tiên đi tàu hoả, nhưng cảm tưởng của hai cha con rất khác nhau. Trong lúc vua Khải Định cách kiểu: "Khi 7 giờ sáng, Ngự giá đến ga Huế, đình thần và các quý quan đều chầu tòng giá, tiếng quân - nhạc, tiếng hạ - pháo, vang lừng một lúc... từ ấy rồi xe chỉ hướng Nam, có trải qua 9 cái hầm, núi cao nhấp nhô, sắc biển mênh mông, một giải sơn hà rành rành ở trong đổng giám...".
Ngược lại, vua Bảo Đại lại cảm về chuyến đi rất tươi tắn và đầy chất thơ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đi xe lửa, và cũng là lần đầu tiên tôi ra khỏi kinh đô Huế, vì vậy nên tôi rất tò mò. Đoạn đầu đi mất 3 giờ. Phong cảnh gợi màu hoài cảm. Cành cây thấp la đà mặt nước, những con trâu đứng dưới ruộng cày, nước đến khuỷu chân, hếch cái mũi sẫm nhìn trời. Cò, le, bay loáng trên những bụi ven sông. Đồng quê man mác huyền ảo, thơ mộng...".