Thầy...
Đối với Hà Tùng Lập, cầu mây là nghề...cha truyền con nối. Đó là lợi thế, nhưng cũng là khó khăn của anh. Cha là người đưa Hà Tùng Lập đến với cầu mây và anh học từ cha, phó giám đốc sở TDTT Hà Nội Hà Khả Luân, người có công du nhập và phát triển môn cầu mây vào VN, những bí quyết của nghề, nhưng đồng thời cũng phải nghe người ta đàm tiếu, hoài nghi: "Thằng cha đó được bố đưa vào làm HLV đội tuyển, dựa bóng cha chứ làm được gì".
Hà Tùng Lập bảo tất cả những điều người ta nói anh biết, nhưng chẳng có cách nào chứng minh họ sai tốt hơn là bằng thực lực của chính mình. SEA Games 22 tại VN, ĐT cầu mây nữ lần đầu tiên giành HCV nội dung second (vòng tròn), nhưng người ta lại bảo đó là do trọng tài chấm điểm...ăn gian giúp VN, mặc dù thực chất ở nội dung đó, TVN không có đối thủ.
Sau lần đó, anh xác định bỏ hẳn second chỉ chơi các nội dung đối kháng bởi chỉ có thắng trực tiếp đối thủ mới là thước đo chính xác nhất trình độ, thực lực của mình, khiến họ phải tâm phục, khẩu phục.
Quả thực đến ASIAD 15 thì đúng là người Thái đã phải thua không kêu ca vào đâu được khi ĐT nữ VN chơi quá "máu lửa", thắng quá thuyết phục. Không thể phủ nhận rằng Hà Tùng Lập đã được tiếp quản một nền tảng sẵn có ở ĐT cầu mây mà cha mình và những HLV khác đã xây dựng, nhưng rõ ràng tại ASIAD 15, anh đã cùng các tuyển thủ làm được điều mà nhiều thế hệ trước chưa làm được.
Sinh năm 1977, Hà Tùng Lập là HLV trẻ nhất của VN vươn tới đỉnh cao ở đấu trường ASIAD cho tới thời điểm này. Tuổi trẻ khiến anh dễ gần VĐV và phong cách chỉ đạo cũng sôi nổi đến mức có thể dẫn đến hiểu nhầm.
Sau trận chung kết với Thái Lan để giành chiếc HCV đồng đội, nhiều khán giả đã phàn nàn khi xem trận đấu qua truyền hình rằng ông HLV chỉ đạo VĐV mà dùng nhiều từ ngữ có vẻ..."dân dã" quá.
Hà Tùng Lập bảo đúng là anh phải rút kinh nghiệm nhưng phải có mặt ở sân đấu nóng bỏng, ở trong cuộc đấu căng thẳng lúc đó mới hiểu, đó cũng chỉ là một cách truyền nhiệt cho VĐV, làm cho họ thoát ra khỏi áp lực khi đang bị tâm lý và sự căng thẳng đè nặng.
Trên sân đấu ASIAD 15, người ta luôn thấy Hà Tùng Lập xuất hiện với chiếc khăn có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ thắt một cách khá...điệu trên cổ, cũng như các học trò của anh ai cũng mang trên đầu chiếc khăn in hình lá cờ Tổ quốc.
"Sáng kiến nhỏ của tôi đấy, nhưng rất hiệu quả phải không? Khi mang trên mình lá cờ Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc chảy trong tim mỗi VĐV, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi luôn muốn các em ghi nhớ điều này: Các em đang thi đấu không chỉ cho mình, mà cho vinh quang của cả dân tộc Việt Nam".
2 tấm HCV ASIAD là một bất ngờ trên cả tuyệt vời. "Chiến công là của toàn đội, trước hết thuộc về các em VĐV, những người đã đổ mồ hôi, nước mắt tập luyện ngày đêm, nhưng với riêng bản thân tôi, tôi cũng muốn dành chiến thắng này cho cha tôi. Cầu mây là tâm huyết của ông, nhưng chưa bao giờ ông được toại nguyện trên bục cao nhất ở đấu trường ASIAD. Tôi sung sướng vì đã làm cho cha được toại nguyện trong năm cuối cùng ông còn phụ trách đội tuyển".
Và trò...
Tuổi Hợi, năm rồi là năm tuổi của Lưu Thị Thanh, nhưng Thanh bảo chẳng thấy vận hạn gì cả mà toàn niềm vui. Cuối năm là 3 cái vui lần lượt đến : Lên xe hoa, giành HCV ASIAD và đứng số 1 danh sách 10 VĐV tiêu biểu.
Tất nhiên, chẳng có vinh quang nào mà không đổi bằng những hy sinh. Thanh nói Tết này vợ chồng cô sẽ "tranh thủ" nghỉ trăng mật, vì từ khi lấy nhau đến giờ hơn 3 tháng nhưng chồng cô cứ phải xa vợ biền biệt. Cưới nhau được... 3 ngày, Thanh đã sang Thái Lan tập huấn liền... 45 ngày, về VN được 10 ngày lại tiếp tục đi ASIAD 20 ngày...
Nhiều người nghĩ tập cầu mây nhẹ nhàng "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", nên các cô gái cầu mây cô nào cũng trắng trẻo, xinh xắn. Nhưng Lưu Thị Thanh bảo nghĩ thế là nhầm to.
"Cứ tưởng tượng xem mỗi buổi tập bạn phải chuyền... 1.000 quả, tâng 400 quả, còn nếu ở vị trí phát cầu bạn cũng phải phát 100 quả. Ngày nào cũng đều đặn và lặp lại như thế, nếu không kiên nhẫn thì không thể vượt qua được sự đơn điệu, chưa nói đến kỹ thuật".
Chưa kể, muốn chơi giỏi phải tập thể lực rất dữ. "Lúc mới vào tập cầu mây, tôi mới 15 tuổi, nặng có 45 kg mà phải nâng tạ... 70 kg. Anh trai đến chơi thấy thế xót em gái lắm, mà không ngờ tôi cũng nâng được. Còn bây giờ, "món ăn" ưa thích của tôi là chạy việt dã, có thời điểm sáng nào tôi cũng chạy 10-12 km".
Gia đình làm ăn thất bát, bố lại ốm nặng, nên từ năm 9 -10 tuổi, một mình Thanh đã phải quán xuyến gia đình, ngoài giờ học là lo nấu nướng, giặt giũ cho cả nhà và nuôi... 6 con lợn.
"Khi đi tập cầu mây, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một lối thoát, giúp nhà bớt được một khẩu phần ăn, mỗi tháng lại có tiền gửi về giúp mẹ và giúp anh trai theo học Đại học, không ngờ tôi đã được rất nhiều thứ".
Giành được 2 HCV ASIAD, nhưng Lưu Thị Thanh nói chiếc HCV đồng đội mới là chiếc HCV có ý nghĩa nhất với cô. "Không ai có thể hiểu chúng tôi đã chịu áp lực lớn như thế nào, và đã chờ đợi, khát khao nó suốt 10 năm qua như thế nào.
Nhưng tất cả những đau khổ, dồn nén phải trải qua đã trôi theo dòng nước mắt sung sướng lúc đó, không còn để lại trong lòng nữa. Tôi thấy mình quả là may mắn hơn nhiều đồng đội, cũng đóng góp không ít mà phải giải nghệ trước khi lên đến đỉnh cao".