Chẳng cần nghĩ ngợi, ông Đức trả lời: “Vụ Kiatisak tôi mua bằng được vì khó chịu với bài báo của anh khi thách thức làm sao “Sắc” lên được xứ Thượng. Còn bây giờ tôi muốn làm cái gì đó không chỉ cho cá nhân tôi…”.
Chúng tôi trò chuyện với nhau bắt đầu từ lĩnh vực khó nhất của Ủy ban TDTT và cũng là của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF): Đào tạo nền tảng bóng đá trẻ. Tôi khá ngạc nhiên bởi thấy ông bầu của HA.GL đi ngược với những gì mình đang đi.
Nếu ở CLB của ông, cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ ngoại đa phần được “mua” về và trụ được nhờ chất ngoại thì cái ông đang muốn vun đắp lại là xây dựng một hệ thống cầu thủ được đào tạo bài bản.
Thế mà ông lại lao đầu vào lĩnh vực khó khăn nhất và cũng lâu hái quả nhất. Hình như ông thích lao đầu vào đá? Ông bảo: "Không đâu! Tôi thấy Ủy ban trước đây và Liên đoàn sau này làm không hiệu quả vì không đến nơi đến chốn và không dựa vào một mô hình chuẩn mà cứ người đi trước làm, người đi sau xóa. Chưa kể nhiều lúc còn làm cho phụ huynh thấy tương lai cầu thủ mờ mịt quá nên nhiều người có con em có năng khiếu cũng chuyển hướng sang ngành, nghề khác.
Tôi muốn tạo niềm tin ngay từ người lớn và muốn thay đổi quan niệm của nhiều người rằng được vào lò đào tạo là cả một quá trình tuyển sinh, sàng lọc gắt gao chứ không phải vào đấy để tìm một lối thoát".
Sau vụ “bắt tay” với Arsenal, ông Đức và ban lãnh đạo HA.GL xem như đã đi trước cả chiến lược đào tạo trẻ của VFF bằng một cách làm của riêng mình. Về mặt nào đó, ông bị mắng là “hỗn”, là cầm đèn chạy trước nhưng quan niệm của một người làm kinh tế muốn phát triển bóng đá và xem bóng đá như hàng hóa lại có cái nhìn rất riêng:
“Không làm bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ làm được. Tôi qua Thái Lan, thấy có một học viên là tôi mê ngay. Bóng đá Thái làm gì có một giải vô địch quốc gia phủ sóng khắp đất nước như mình. Bóng đá Thái cũng đâu có nhiều người mê và cuồng nhiệt như mình. Họ cũng không thể so sánh với chúng ta về loại hình bóng đá đường phố, tự phát ở khắp mọi nơi. Thế thì tại sao không hơn được người Thái.
Cũng có nhiều người nói với tôi tại ta quen làm với kiểu đào tạo bao cấp, chiếu lệ và thiếu khoa học. Tôi không muốn làm thử mà là làm thật. Có thể không cho cá nhân tôi, không cho HA.GL mà sẽ cho nhiều hơn…”.
Một lần lên Pleiku, nhìn cái khách sạn 5 sao sừng sững của bầu Đức và nhìn lượng khách lưa thưa đến phố Núi chợt lại thấy lành lạnh khi nghĩ sau này cái học viện của ông cũng hoành tráng như thế với đầy đủ ban bệ nhưng lại heo hút dù mặt tiền là bảng hiệu “Học viện Bóng đá Arsenal - Hoàng Anh Gia Lai” thật đồ sộ…
Ông Đức cắt dòng suy diễn của chúng tôi bằng một dẫn chứng thật đơn giản. Ông nói một cách say sưa với bản thiết kế của mình sau một lần đi “học việc” ở Arsenal và có dịp trò chuyện với ngài Wenger:
“Tôi tính đặt học viện ở TP.HCM nhưng chính những người ở Arsenal khuyên tôi nên chọn Gia Lai. Tôi cũng từng e ngại chuyện đầu vào nhưng những chuyên gia ở Arsenal đảm bảo chính họ sẽ gác cánh cổng ấy.
Tôi sợ chất lượng đào tạo nó bình bình, nhạt nhẽo như các lò đào tạo ở ta thường làm thì lại được trấn an rằng học viện sẽ không có chuyện bình bình mà là một kế hoạch dài hạn với những chương trình đào tạo khoa học hẳn hoi. Mà mặt này thì Arsenal từng thành công ở Châu Phi và bây giờ họ muốn phát triển ở Châu Á.
Chúng ta có con người, họ có những nền tảng khoa học và kinh nghiệm của một nền bóng đá tiên tiến. Tôi đã thấy một lộ trình rồi và tôi tin nó sẽ thành công như từng thành công.
Nói nhỏ nhé, chỉ sợ học viện hút hàng quá rồi mọi người lại trách ba Đức này. Nhưng tôi xác định rồi, tôi không làm cho cá nhân tôi. Tôi làm cho những cái mà bóng đá Việt nam từng nghĩ đến nhưng do cơ chế, do con người nên chưa làm được. Tôi đi trước nhưng không phải đi tắt vì đào tạo trẻ, nhất là đào tạo trong bóng đá thì không có chuyên đi tắt…”.
Hóa ra cái đường ông Đức muốn đi lại chỉ là đường tắt của ta (nghĩ) chứ không phải là đường tắt của một quy trình nơi một lò đào tạo có tiếng.
Và cũng có điều mà nhiều người hay suy nghĩ đó là tiền cho một cả một quy trình khép kín mà đầu ra trước mắt chỉ là bán cầu thủ thì ông bầu láu lỉnh này lại chỉ sang một mảng khác: “Học viện sắp ra đời cũng là lúc HA.GL sắp lên “sàn” chứng khoán. Và bóng đá sẽ đẩy nó lên. Tiền lại đẻ ra tiền, nhưng cái quý là con người, và cái lò ấy phải tìm ra được những hạt ngọc". Hóa ra cái ông nói giống như một công nghệ tìm ngọc?
Và điều tôi băn khoăn sau khi chia tay ông Đức bây giờ lại là hành trang vào đời của những đôi chân ở học viện ấy. Liệu nó có cân bằng với cái vế chuyên môn mà đầu năm 2007 bóng đá Việt Nam phải chứng kiến các đôi chân ngang dọc một thời ra trước vành móng ngựa?
Cầu cho đầu ra của cái học viện ấy sẽ là những đôi chân ngoan và những cái đầu có học. Và điều mà chúng tôi mong mỏi lại là điều mà ông Đức hứa chắc nịch: “Tôi đảm bảo!”.
Nếu quả thực như thế thì đúng là một bước đột phá. Chờ vậy…