Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nurumji
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 2:08 AM, 07/09/2008
(LĐCT) - Là tên một món ăn trong thực đơn đãi khách của người Hàn Quốc. Đó là món cháo nấu bằng cơm cháy.

Không phải loại cơm cháy chế biến cầu kỳ mà ở Việt Nam ai về vùng cố đô tỉnh Ninh Bình đều được thưởng thức, với thứ nước sốt đầy chất bổ béo rưới lên thứ cháy cơm nóng rẫy tạo nên thứ âm thanh gợi cảm như món xào trên bếp lửa già.

Nurumji chỉ là một thứ cháo, ăn rồi có thể hình dung ra một cách làm đơn giản là lấy loại cháy (xém) dính ở đáy nồi quá lửa nên chớm có mùi khê khê, cho vào nước lã rồi đun sôi cho hạt cơm cháy rời nhau thành một thứ cháo loãng không gia vị. Những ai đã từng ăn bếp tập thể của thời chiến tranh hay thời kinh tế khó khăn, ăn món này đều nhớ đến món cháo rửa chảo nấu cơm mà mấy bà chị cấp dưỡng dành cho mấy gã trai đang tuổi lớn để đỡ đói lòng vì xuất cơm theo tiêu chuẩn không đủ... Món cháo "nurumji" nhạt phèo và lõng bõng nước này chỉ có thể ăn với kim chi, loại dưa muối rất phong phú chủng loại và cũng được xếp vào hàng "quốc hồn, quốc tuý" của bếp ăn Hàn Quốc.

Khi mời ăn món "nurumji" này xen lẫn với rất nhiều món ăn thịnh soạn khác, chủ nhà người Hàn kể rằng gốc gác của nó không hơn không kém cái lý do của bếp ăn tập thể kể trên. Thời nghèo khó, người dân Hàn không nỡ bỏ đi những hạt cơm cháy dính nồi nên cho nước đun lên tận dụng thành bát cháo cuối bữa. Đến nay nó có mặt trong thực đơn Hàn Quốc như một "đặc sản" vì cái hương vị tinh thần hơn là sự khoái khẩu của nghệ thuật ẩm thực.

Gợi lại một thời gian khó đã qua để tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại là hương vị tinh thần của món cháo cháy này. Âu cũng là một nghệ thuật ẩm thực dành cho những người dư giả. Cũng giống như ở mình, sau những sơn hào hải vị, cuối bữa, nhiều thực khách vẫn gọi chén canh cua và dăm quả cà đã quen miệng từ thuở hàn vi.

Tuần trước, mấy thầy trò ngành sử chúng tôi sang Hàn Quốc cùng các đồng nghiệp của mình tổ chức hội thảo luân phiên với nội dung tìm những tương đồng trong lịch sử giữa hai quốc gia cùng ở vùng Đông AÁ, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn minh Trung Hoa và cùng trường kỳ phấn đấu để tự lập tự cường... Người ta đã khái quát một trong những đặc trưng dễ nhận biết của các quốc gia Đông Á là ăn bằng đũa.

Người Hàn ngày nay phổ biến sử dụng loại đũa bằng kim loại. Hỏi rằng nó có tự bao giờ, người Hàn nói rằng trong các di tích thời lập quốc cách nay bốn, năm ngàn năm đã thấy. Xưa kia, đũa kim loại chỉ có đẳng cấp thượng thặng nào đó dùng, số đông vẫn bằng tre hay gỗ. Nhưng nay thì thấy rất phổ biến khiến cả tuần dùng bữa ở Hàn Quốc chưa lần nào được cầm đũa không phải bằng kim loại. Đọc sách báo thấy Trung Hoa có đũa kim loại sớm hơn Hàn Quốc; cũng từng phát động các bếp ăn tập thể hạn chế dùng đũa bằng tre hay các loại gỗ, nhất là loại sử dụng một lần để tiết kiệm nguyên liệu, góp phần bảo vệ môi truờng, nhưng đũa kim loại vẫn chưa phổ biến.

Ơ Hàn Quốc, có lần tôi tôi được kể rằng thời kỳ khủng hoàng kinh tế khiến thép của Hàn Quốc sản xuất bị dư thừa, nên để góp phần   chia sẻ gánh nặng cho ngành thép - một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân - đã xuất hiện một cuộc vận động nhân dân sử dụng đũa kim loại và coi đó là thể hiện tinh thần yêu nước, vì lợi ích quốc gia.

Cái câu chuyện mang nặng chất truyền thuyết này không biết thực hư đến đâu. Hỏi vài bạn Hàn Quốc thì vẫn không nhận được một câu khẳng định là đúng hay sai. Nhưng cái cách mà người dân Hàn thể hiện niềm tự hào dân tộc làm cho cái truyền thuyết dùng đũa kim loại kể trên dễ được thuyết phục. Cách đây dăm thập kỷ, người Hàn Quốc chưa làm ra cái ôtô hay các vật dụng điện tử cao cấp... Và ngoài cái chí phấn đấu để làm ra cái ôtô đầu tiên, cái máy thu hình đầu tiên hay... còn có cả sự hỗ trợ của người dân sẵn lòng dùng các vật dụng còn chưa tốt, chưa đẹp, chưa sang trọng bằng thiên hạ... để rồi có ngày hôm nay, những sản phẩm mang thương hiệu Hyundai, Samsung đang chinh phục thế giới...

Lại nhớ chuyện nước mình, cái thời ông Bạch Thái Bưởi mới bước vào ngành vận tải đường sông, lực của người Việt còn kém, nhưng lại có cái thế là lòng dân sau cuộc Duy tân đầu thế kỷ đang còn mạnh mẽ. Ông chủ Bạch bèn nối tiếp lời kêu gọi dân chúng chớ "gánh vàng đi đổ sông Ngô" (hàm ý là đừng mang tiền của nhà mình đi làm giàu cho thiên hạ) để kêu gọi khách hàng ủng hộ doanh nghiệp của người Việt mình. Rồi ông tổ chức hát sẩm những ca từ khích động lòng yêu nước, "khuyến mãi" món bành giò làm bằng bột gạo của ta để cạnh tranh với món bánh bao bằng bột mì của chủ tàu phương Bắc...

Nhờ thế mà Bạch Thái Bưởi có lúc đã trở thành "Chúa sông Bắc Kỳ". Tại trụ sở ở Hải Phòng, ông cho gắn lên tường phòng khách những bảng hiệu bằng tiếng Tây, tiếng Tàu mà ông "thôn tính" được cúa các chủ hãng nước ngoài rồi đổi thành những cái tên chứa đựng niềm tự hào dân tộc như "Đinh Tiên Hoàng", "Bạch Đằng Giang", "Bái Tử Long" v.v... Nhưng người mình trừ việc đánh giặc, cái chí vươn lên dường như ít được bền lâu. Sự nghiệp của ông Bạch Thái Bưởi chẳng bao lâu sau đi đến hồi phá sản. Đó là thời mất nước, doanh nghiệp bị thực dân chèn ép...

Cách đây mới 2 năm, nước ta lần đầu tổ chức một cuộc tiếp tân quốc tế hoành tráng là APEC, Chính phủ ta quyết định đãi khách bằng rượu "vang Đà Lạt", cho dù biết rằng vang ta sao sánh nổi vang thiên hạ. Nghe nói có nước bạn nổi tiếng là sản xuất vang ngon tặng hội nghị rất nhiều rượu mà ta cũng đành lòng gác lại khiến bạn phật lòng nhưng để ta tỏ được lòng tự hào về sản phẩm của mình... Việc làm đó được dân chúng và doanh nghiệp ta đánh giá cao và hy vọng...

Nhưng cho đến nay, không biết trong các tiệc tùng nhà nước cái chủ trương "người ta uống đồ ta" còn được duy trì hay không, nhưng dường như các cơ quan hay cá nhân khi đãi nhau mà mở vang "Đà Lạt" dễ bị mang tiếng là xoàng. Mà người mình thì mấy ai không muốn tỏ ra là "sành điệu"...

Có một bữa ăn bạn Hàn đãi gọi là "món cung đình" như phim của Nàng Đại Trường Kim (Đê Chang Kưm) giới thiệu. Nhà hàng đưa ra cho mỗi thực khách một đĩa hoa quả tráng miệng trong đó có một quả... vải. Lại nhớ đến mùa vải nước mình, đỏ cả một vùng những trái vải chín, rồi ô nhiễm cả một vùng vải rụng vì không có người tiêu thụ. Vậy mà chẳng thấy ai kêu gọi toàn dân ăn vải giúp dân trồng vải, tổ chức những tuyến du lịch lên vùng vải để thưởng lãm cảnh quan, ăn thả cửa cái món ăn mà từng có một thời vua ta phải cống cho vua phương Bắc, cái món mà trong bữa ăn "cung đình" chúng tôi được đãi, mỗi thực khách chỉ được ăn... 1 quả.

Dương Trung Quốc

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động