Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Những bài học lịch sử cho học sinh: Xúc động và hoài nghi
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 7:02 AM, 07/09/2008
(LĐCT) - Nếu tác giả không lầm, thì sau môn học "hiểm" nhất (khó nhằn nhất) cho thanh thiếu niên, là môn giáo dục đạo đức, thì có một địa hạt khác cũng khó gần bằng Đạo đức, đó là Lịch sử.

Vài ba năm nay, hình như có chuyện gì đó rất rắc rối bộc lộ một trình độ đáng ngờ của thanh thiếu niên trong việc am hiểu và yêu mến lịch sử dân tộc. Đến độ đã có những ý kiến trên báo chí đòi hỏi viết lại sách giáo khoa lịch sử.

Vâng, thì viết lại, đó là chuyện bình thường. Chỉ e rằng viết đi viết lại mà nội dung và cách chuyển tải vẫn như xưa, đó mới là mối nguy.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi ngồi coi một chương trình tivi nước ngoài. Tôi được chứng kiến các em học sinh cỡ lớp 2 lớp 3 học lịch sử nước Mỹ. Tất cả các em đều hoá trang thành Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: Mũ quả dưa và chòm ria mép. Các em đang diễn lại một câu nói để đời của vị tổng thống này vào ngày 19.11.1863 tại Gettysburg.

Lần lượt từng đôi bước lên, một em ăn mặc lối thời nay giới thiệu "Cách đây... năm (tự em sẽ phải làm con tính năm em đang sống trừ đi năm 1863 để điền vào chỗ trống) tổng thống của chúng ta đã nói thế này..."; và em nhường lời cho "ông Lincoln" bước lên, ngả mũ quả dưa chào mọi người, rồi đội mũ lại, và trịnh trọng nói chỉ một câu vốn là lời của chính Ngài: "... chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đó, sẽ không bao giờ bị diệt vong!".

Lại đến một cặp học sinh khác bước lên. Cũng lặp lại một "vở kịch" vô cùng ngắn như thế. Các em thi nhau bộc lộ hết cảm xúc của mình sao cho chân thành hơn, khéo hơn, hấp dẫn hơn.

Tôi cũng nhớ một kỷ niệm khác đối với lịch sử của người Úc. Đó là năm 1988. Tôi đang ở TPHCM thực hiện mấy công việc huấn luyện giáo viên. Bỗng có hôm tôi bắt gặp trên đường phố một tờ tạp chí Newsweek cũ bầy bán trên một sạp báo cũ. Hàng chữ ở bìa làm tôi kinh ngạc: "Hai trăm năm lập quốc của một dân tộc mà tổ tiên họ là những kẻ tội đồ". Đúng thế, 26.1.1788, người Anh đã cùng viên thống đốc đầu tiên của mình chính thức cập bến sinh sống trên cái miền đất thuyền trưởng Cook đã phát hiện ra.

Và trong những thần dân đầu tiên, đã có rất đông tù nhân, những ai muốn được ân xá thì qua đó mà "xây dựng quê hương mới". Ta còn biết, trong những chuyến tàu lênh đênh cả tháng ròng đó, có rất nhiều phụ nữ, và có những đàn ông và đàn bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy cả quê mới lẫn quê cũ! Một số báo viết như sách giáo khoa lịch sử làm người đọc sững sờ xúc động!

Ta giả định, nội dung số báo cũng như nội dung sách giáo khoa kia đã được học sinh "nghiền" từ trước khi đến lớp. Nội dung càng hay, cách trình bày càng hấp dẫn, các em sẽ càng vồ vập. Vậy khi đến lớp giáo viên dạy môn lịch sử sẽ làm gì? Làm gì để học sinh vẫn tiếp tục sống cái cảm xúc đắm say với lịch sử lúc các em đọc sách giáo khoa?

Tại đây, ta có thể tin rằng một cảm xúc chân thành tuyệt diệu đối với những sự kiện lịch sử tuyệt vời chỉ có thể được trẻ em tiếp thu bằng "hành động" lịch sử do chính các em sống lại như thật trong khoảnh khắc hiện tại.

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có vô vàn khoảnh khắc để giáo viên dẫn dắt trẻ em bậc tiểu học bộc lộ hết nỗi xúc động với những sự kiện sẽ hằn sâu vào tình cảm và tư tưởng các em. Trần Bình Trong: "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!". Rồi, thay vì cứ nói mãi "thần tốc, thần tốc" (những ngôn từ gây xúc động người lớn) có thể thay bằng việc chia nhóm học sinh để tự các em làm lính Quang Trung, tự các em tìm ra cách thức vận chuyển khi hành quân để ai ai cũng được nghỉ ngơi trên đường hành tiến thần tốc?

Và đây Nguyễn Văn Trỗi: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!"; chưa kể là, nếu cuốn sách giáo khoa sắp viết lại, nếu thực bụng hiện đại hoá thì nên có bài tập cho các em tự vào mạng, khi đó chắc chắn các em sẽ có ít nhất hai tấm hình để nhớ đời do chính tay các em tìm ra liên quan đến chuyện anh Trỗi ra pháp trường; cuốn sách giáo khoa hiện đại đó là sách giáo khoa do thầy và trò cùng tìm ra trong tiết học...

Lịch sử là những điều đã trôi đi trong quá khứ, không hoàn toàn giống y hệt như khoa học lịch sử ghi chép lại những tiếng nói đã thành lặng câm trong thời gian.

Đơn vị để nghiên cứu (để học) lịch sử là những sự kiện lịch sử. Đến lượt nó, sự kiện lịch sử cũng mù mờ dần theo thời gian. Ngay cả một cách ghi chép sự kiện lịch sử "trung thực" bậc nhất thì cũng khó mà diễn đạt sự kiện cho đầy đủ. Mahatma Gandhi khi viết giới thiệu kinh Bhagavad Gita (ta dịch là Chí tôn ca) có nói đại ý: Lịch sử là sự kiện, nhưng ngay cái "sự kiện" là giọt nước đang rơi trước mắt bạn kia, bạn có nghĩ là đã "mô tả" đúng nó không?

Lời dạy gián tiếp cho nhà giáo và sách giáo khoa lịch sử từ câu nói khôn ngoan của Gandhi là: Đến tuổi trung học, hãy để cho thanh thiếu niên vừa xúc động với lịch sử vừa biết hoài nghi khoa học những gì đã ghi chép trong sách lịch sử. Với một sự kiện lịch sử, dạy không khéo thì chẳng còn gì là khoa học, mà chỉ là tuyên truyền nhồi sọ, và sẽ không có cả xúc động lẫn hoài nghi. 

Ở bậc tiểu học thì cần yếu tố xúc động; lên trung học thì cần cả xúc động lẫn hoài nghi. Lấy một thí dụ thôi: quân sĩ Tây Sơn hành quân ra Bắc Hà bằng cách gì? Võng nhau hay kiệu nhau để đạt thần tốc? Hình như có nhà nghiên cứu vừa lên tiếng nói đến cách dùng một loại ghe nhỏ và nhẹ của người Thừa Thiên. Tuổi trung học nên là tuổi đi tìm lời giải đáp từng phần hoặc toàn phần cho chính bản thân mình đối với không chỉ một sự kiện Quang Trung-Nguyễn Huệ!

Trong công việc sửa lại sách giáo khoa lịch sử và thay đổi cách chuyển tải kiến thức lịch sử, có thể huy động lực lượng các bậc thầy lịch sử này tới đâu, đó còn là điều chưa ai đoán được.

Trong lúc chờ đợi, từng cá nhân giáo viên lịch sử chẳng dại gì mà khoanh tay chờ đợi!

Phạm Toàn

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động