Một lần tôi ra HN thăm vợ, tới gần nhà thì tôi bắt gặp cô ấy ngồi sau xe cậu bạn của tôi (cũng từ ĐN ra HN học cao học), vợ tôi ôm anh ta rất tình tứ. Không giữ được bình tĩnh, tôi đã chặn xe và đưa vợ về nhà nói chuyện. Sau đó tôi cũng gặp trực tiếp anh bạn, cậu ta phủ nhận và nói chỉ quan tâm giúp đỡ cô ấy như bạn bè.
Vợ tôi đã thú nhận là "thích anh ta chứ chưa yêu". Cô ấy khóc lóc xin tôi tha thứ. Lần đó tôi đã bỏ qua. Sau đó chúng tôi vẫn có những ngày hạnh phúc, cùng về quê thăm con, nhìn thấy con là tôi quên hết mọi chuyện...
Ấy thế rồi mọi chuyện lại tiếp tục. Cậu bạn tôi đã học xong và trở về ĐN, hai người đã gọi điện, nhắn tin cho nhau đêm ngày với những lời yêu thương, nhớ nhung da diết. Có lần tôi ra thăm vợ và đọc được hết các tin nhắn trong máy cô ấy. Tôi đã tát cô ấy và đề nghị ly hôn. Cô ấy lại khóc lóc van xin, nói là vẫn yêu tôi, mong tôi vì con mà tha thứ cho cô ấy lần nữa. Nghĩ đến con, đến gia đình mà tôi lại phải nén nhịn. Nhưng niềm tin và tình yêu thì đã tổn thương rất nhiều.
Rồi một lần cô ấy vào ĐN thăm tôi, tôi đã đọc được tin nhắn lưu trong máy của cô ấy. Vẫn giọng điệu tình cảm nhớ thương tha thiết, tôi còn biết là cô ấy đã đi chơi với cậu ta trước khi gặp tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất bình tĩnh.
Cô ấy nói là cậu ta đã gọi điện, nhắn tin và tấn công liên tục nên cô ấy đã mềm lòng. Cô ấy còn cho rằng tôi không còn yêu và tin cô ấy nữa, tôi luôn gọi điện và kiểm tra làm cho cô ấy rất khó chịu. Tôi chỉ còn biết khuyên nhủ cô ấy hãy chấm dứt mối quan hệ đó khi còn chưa muộn.
Nhưng rồi vợ tôi vẫn "ngựa quen đường cũ". Lần này không chỉ qua điện thoại mà còn qua email nữa. Cô ấy chia sẻ với cậu ta mọi chuyện, ghi nhớ từ ngày sinh nhật đến sở thích, khẩu vị của cậu ta, viết lên đằng sau tấm ảnh của cậu ta nhiều câu nói yêu thương và nâng niu cất giữ... Khi tôi phát hiện ra, cô ấy còn bảo tôi là "hèn kém, ích kỷ".
Tôi vẫn không hiểu mình kém cậu ta ở điểm nào? Tôi cũng hàng ngày hàng đêm nhắn tin, gọi điện quan tâm đến cô ấy, chu cấp cho cô ấy rất đầy đủ từ vật chất đến tinh thần, không hề tiếc cô ấy điều gì, vậy mà sao cô ấy nỡ đối xử với tôi như vậy?
Lần này tôi ra Bắc chỉ đi thăm con chứ không gặp cô ấy. Nhìn thấy con, tôi ôm nó mà khóc, lòng tôi đau đớn, tan nát. Rồi vợ tôi về, cô ấy lại quỳ xuống xin tôi hãy vì con mà tha thứ cho cô ấy. Cô ấy sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào của tôi, chỉ xin được ở gần con.
Cô ấy đã phản bội tôi nhiều lần, vậy mà khi gặp tôi và con, cô ấy lại tỏ ra ân hận và nói là vẫn còn yêu tôi. Tôi thấy sợ chính người vợ mà mình yêu thương nhất. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, nhưng không còn tin cô ấy nữa.
Lúc này tôi rất hoang mang, suy sụp. Xin cho biết tôi phải làm gì và nên quyết định ra sao?
Đức Hoà (Đà Nẵng)- Anh Đức Hoà thân mến. Trong thâm tâm có lẽ anh cũng đã cố gắng tha thứ cho cô ấy để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Song, cái gọi là "hạnh phúc gia đình" theo quan niệm của xã hội văn minh đã định hình chế độ một vợ một chồng thì không thể dung nạp sự nghi kị và đặc biệt là "sự phản bội". Từ một góc độ nào đó mà nói thì chưa chắc vợ anh đã "sai lầm", nếu cô ấy không còn yêu anh thì việc đi tìm kiếm và quan hệ với người khác tuy là đáng lên án đối với xã hội, nhưng với riêng cô ấy thì lại là hợp lý.
Vấn đề còn lại là cách xử sự mà thôi. Cô ấy đã có cách hành xử không đúng đắn, nguyên nhân thì có thể là từ quan niệm sống hoặc nhân cách của cô ấy. Anh cần có thái độ cương quyết để buộc cô ấy phải có sự lựa chọn thẳng thắn và trung thực hơn.
Tuy nhiên, có một lý do để có thể thông cảm với cô ấy phần nào, đó là gia đình của anh đang rất "trẻ", 5 năm đầu của cuộc sống vợ chồng được các nhà tâm lý gọi là "thời kỳ thơ ấu của hôn nhân". Đây là thời kỳ gia đình thường hay gặp sóng gió, nhất là trong điều kiện vợ chồng trẻ sống xa nhau như hoàn cảnh của anh, nếu không biết cách điều chỉnh thì rất dễ đi đến tan vỡ.
Anh hoàn toàn không phải là con người "hèn kém, ích kỷ" như vợ anh muốn gán cho anh để "giảm tội", đơn giản là anh phải tìm mọi biện pháp để giữ gìn gia đình của mình. Nhưng như một câu nói có vẻ rất cũ: "cái gì cũng có giới hạn của nó" - anh đang để tâm hồn mình phải gánh một "tải trọng" quá sức, nếu anh kịp thời "tăng lực" cho tâm hồn thì nó vượt qua được, bằng không nó sẽ sụp đổ nhanh chóng với những hậu quả trầm trọng.
Tuy nhiên, có một hướng giải quyết mà anh cần suy nghĩ thêm, nếu hai người vẫn còn tình cảm và thực sự muốn hàn gắn thì cần phải thay đổi hoàn cảnh hiện nay. Tức là chờ cô ấy học xong (chắc không lâu nữa), gia đình anh phải "đoàn tụ" về một mối. Sự đoàn tụ cũng là một chất keo gắn kết vợ chồng, làm gia tăng tình thương yêu và trách nhiệm.
Khi anh đã dành cho cô ấy tất cả tình cảm độ lượng, tha thứ, lúc đó mà cô ấy vẫn chứng nào tật ấy thì quyết định chia tay vẫn chưa muộn.