Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Bất biến và tuỳ biến trong giáo dục
Lao Động Cuối tuần số 32 Ngày 10/08/2008 Cập nhật: 6:30 AM, 10/08/2008
Một ngôi trường thực nghiệm là nơi cụ thể hoá phương thức trẻ em tự chiếm lĩnh kiến thức hiện đại dưới sự dắt tay của giáo viên. Ảnh: Hoàng Hà.
(LĐCT) - Câu dĩ bất biến ứng vạn biến phải chăng có thể và cần được hiểu như sau: "Giữ một nguyên tắc bất di bất dịch để ứng phó trước mọi biến đổi của tình hình".

Một phái bộ "đi sứ" thời xưa, lênh đênh hàng tháng có khi cả năm mới tới được trạm nghỉ ngoại ô kinh đô "quý quốc", đường dây thông tin liên lạc lại chưa có "meo", chưa có "chat" để nửa đêm cũng gọi về cố quốc xin chỉ thị, phái bộ ấy có một nguyên tắc bất biến: quyền lợi dân tộc, dù có phải nhượng bộ bao nhiêu chăng nữa thì vẫn cầm chắc một nguyên tắc để không đụng chạm vào tài sản của muôn đời con cháu.

Cái khó cho đương sự thời bây giờ trong công cuộc phát triển giáo dục ấy là họ có quá nhiều kênh thông tin liên lạc để được nhận các chỉ thị, các ý kiến, các gợi ý, các tranh luận, các phản biện, cả những phụ huynh đáng kính nữa, và nhất là "liên lạc" với các dự án đầy hấp dẫn tính ra được bằng tiền và đo được bằng quyền lực của đồng tiền. Nền giáo dục của ta đứng trước nguy cơ "lắm cha, con khó lấy chồng".

Tất cả các "cha" đang làm khổ con đều là những ông cha tốt bụng. Họ chỉ có một nhược điểm là họ không hiểu và không chịu hiểu đứa con của mình. Không hiểu rằng người con của họ chỉ có thể hành động theo một nguyên lý bất biến chi phối mọi hành động của chính người con đó.

Các nhà chính trị thâm thúy, nho nhã và giản dị nước ta từ lâu đã nhìn thấy cái nguyên lý bất biến của sự nghiệp giáo dục, người từ những năm 1960 thế kỷ trước, giữa những "tuỳ biến" vừa chiến tranh vừa hoà bình của tình hình đất nước thời đó, đã đề ra khẩu hiệu Hai Tốt. Các vị đó đã nhìn thấy sự nghiệp giáo dục hễ muốn là một công cuộc giáo dục đích thực thì làm gì cũng không thoát khỏi hai và chỉ hai điều, Thầy thì dạy cho tốt, Trò thì học cho tốt. 

Nhưng thế nào là "dạy tốt và học tốt"? Khi nhận chỉ thị đó, chúng ta có cái mẫu là trường Bắc Lý. Song thật đáng tiếc là chỉ thị nghiên cứu cái mẫu Bắc Lý đó không được thực thi nghiêm cẩn.

Ta cũng cần thể tất tình hình nghiên cứu giáo dục khi đó. Các nhà giáo dục nước ta thời đó sống trong tình trạng thiếu thông tin. Khi được vươn ra thế giới bên ngoài thì cũng tới được cái chốn văn minh một nửa hoặc một phần ba. Mấy ai đã kịp thảnh thơi nghiền ngẫm thế nào là một thế giới hiện đại! Cái nôi nghiên cứu khoa học khi đó cũng mới dừng lại ở những trao đổi thông tin ở tầm của những hiểu biết lỗ mỗ sống sít - mới chỉ "biết" một chút chút, nhưng không làm lại được những gì đã "biết".

Nên thật đáng mừng khi vào lúc tuỳ biến đó vẫn có một nhóm giáo viên đi học nước ngoài và kịp để tâm nhìn xem thế nào là một thế giới hiện đại, hơn thế, họ còn tự mó tay vào thực nghiệm đào tạo những học sinh theo lý tưởng hiện đại. Nhóm giáo viên đó khi về nước lại túm tụm nhau lại thực nghiệm một nền giáo dục mới ở xã Hồng Dương (Hoài Đức, Hà Tây) và từ năm học 1978-1979 thì tập trung cả về một mối ở trường thực nghiệm Giảng Võ (Hà Nội).

Các giáo viên này đã đi tiên phong trong một và chỉ một việc: Nghiên cứu cách học của trẻ em nhằm giúp các em hiện đại hoá trình độ kiến thức phổ thông của mình. Cách làm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: nếu như chỉ thị "Hai Tốt" là một định hướng tuyệt đối đúng, thì một giải pháp trung tâm cũng tuyệt đối không sai sẽ là: nghiên cứu cách học của trẻ em để tổ chức cách dạy của giáo viên.

Khi đó, cái nhà trường dĩ bất biến ứng vạn biến chỉ là và chỉ có thể là nhà trường lấy trẻ em làm trung tâm. Một ngôi trường thực nghiệm là nơi cụ thể hoá phương thức trẻ em tự chiếm lĩnh kiến thức hiện đại dưới sự dắt tay của giáo viên, để nhà trường thật sự thành Hai Tốt.

Vừa rồi là nói chuyện giáo dục phổ thông. Chắc có bạn đọc sẽ hỏi: Thế còn giáo dục chuyên nghiệp?
Tác giả nghĩ rằng, hễ đã là nhà trường thì chỉ có một nguyên lý bất biến là học cho giỏi - dạy cho giỏi. Không học giỏi thì chẳng phục vụ được "nhiệm vụ xã hội" nào, cũng chẳng đáp ứng "chiến lược kinh tế" cũng như "triết lý con người" nào.

Định lý thuận rút ra từ đó là: cầm cân nảy mực cho một sự nghiệp giáo dục Hai Tốt phải là những giải pháp kỹ thuật -nghiệp vụ liên quan đến việc học (của trò) và do đó là liên quan đến việc dạy học (của giáo viên). Một khi những biện pháp nghiệp vụ không tương xứng với sứ mệnh lịch sử, thì thất bại là điều cầm chắc, không một cuộc "huy động trí tuệ toàn dân" nào (như cuộc xin ý kiến toàn dân về sách giáo khoa) có thể bù đắp nổi!

Phạm Toàn

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động