Ở một nước Tây Âu, lần đầu tiên theo đoàn công tác của Bộ sang thực thi công việc, tôi không sao tập trung tư tưởng. Mọi cảnh vật, con người mới là ở một đất nước văn minh vào bậc nhất thế giới, cũng vẫn chẳng thể hấp dẫn tôi. Cũng chỉ bởi vì tôi nhớ anh tưởng như không có gì bù đắp, san lấp.
Hơn 10 năm chung sống, có với nhau hai đứa con, phải bươn chải để vượt qua bao khó khăn của cuộc sống gia đình, tôi cứ tưởng mình đã già đi nhiều lắm và tình cảm với chồng đã dồn sang hết hai đứa con, chỉ còn lại tình thương và ân nghĩa. Nào ngờ hai tháng xa anh, tôi mới hiểu mình còn dào dạt tình yêu, non tươi như thời mới đến với anh lúc tròn 20 tuổi.
Tôi cảm ơn chuyến đi này, bởi nhờ hai tháng đó tôi mới thấy mình yêu anh như thế nào. Tôi thấy rất yên tâm và hạnh phúc.
Mặc dù tốn khá nhiều tiền nhưng vài ba ngày là tôi lại gọi điện về cho Quang. Không thể khác. Không thế thì tôi không thể an lòng và lần nào anh cũng như là chàng trai hơn 10 năm trước, luôn hối thúc tôi về.
Nhưng cú điện thoại cuối cùng, trước lúc bước lên máy bay về nước, tôi linh cảm thấy anh có điều gì đó không bình thường, giọng nói khang khác. Không hẳn là anh thờ ơ. Anh vẫn dịu dàng như bao năm nay, vẫn ngọt ngào, tình cảm. Nhưng tôi thấy hình như anh lo sợ một điều gì. Sao vậy?
Tôi hỏi: "Ở nhà có gì xảy ra mà anh giấu em phải không? Anh sợ em lo nghĩ, ảnh hưởng đến sức khoẻ chứ gì? Tốt nhất là anh hãy cho em biết. Em hứa với anh là sẽ bình tĩnh mà". Quang cứ một mực nói: "Không có chuyện gì".
Phụ nữ chúng tôi có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng thừa nhạy cảm. Cái giọng anh vẫn ngập ngừng, lại vừa dè dặt, pha chút lo lắng, khác hẳn mọi ngày. Tôi nhận ra rõ.
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tôi gấp gáp bước ra cửa tất nhiên là anh ôm một bó hoa rất to, cùng hai con và một số người nữa đón tôi ở cửa. Tôi vô cùng sung sướng. Anh vẫn là anh của bao nhiêu năm: Chu đáo, tâm lý, chiều chuộng vợ và luôn ứng xử chuẩn xác trong mọi tình huống.
Nhưng sao hôm nay thần sắc anh lại thế kia? Cái cảm giác khang khác khi tôi nghe cú điện thoại hôm qua của anh đến phút này lại càng được khẳng định. Nụ cười anh mọi khi luôn rạng rỡ, tươi tắn thì hôm nay hình như hơi gượng. Và trong đôi mắt anh hiện rõ sự bối rối.
Tôi bồn chồn, hồi hộp cùng anh, các con và mọi người lên xe về nhà. Suốt khoảng thời gian từ lúc về nhà đến phút lên giường, anh tránh nhìn vào mắt tôi.
Anh lại luôn níu kéo bè bạn ở lại ăn với chúng tôi bữa tối. Bình thường, ứng xử ấy tôi rất thích, nhưng riêng lần này, tôi không đợi và càng củng cố thêm ý nghĩ về một sự kiện gì đó vừa xảy ra trong thời gian 2 tháng tôi không có nhà.
Từ Nội Bài về, thấy nhà cửa bề bộn, lại vắng mặt người giúp việc, tôi hỏi thì anh nói: "Cô ta xin về quê mấy hôm vì mẹ ốm nặng".
Đến phút đi ngủ, tôi không chờ đợi điều vẫn diễn ra ở bất cứ cặp vợ chồng hạnh phúc nào sau những ngày xa nhau, mà là chuyện anh sẽ nói. Tôi tin như thế. Tính cách anh sẽ là như thế. Anh sẽ nói trước chứ không đợi tôi phải hỏi bao giờ. Và đúng như vậy.
"Anh vô cùng có lỗi với em. Anh xin tạ tội. Phải nói đây là tội chứ không chỉ là lỗi. Anh sẽ thú nhận tất cả, rồi tuỳ em định đoạt, phán xét. Anh chấp nhận mọi hình phạt của em, nếu em không độ lượng tha thứ...".
Tôi nín thở hồi hộp lắng nghe anh kể. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi không biết nói với anh thế nào. Và sự thật là tôi đã chẳng thể cất lên một lời gì. Cả hai im lặng phải tới 10 phút. Kể xong, anh quay sang ôm choàng lấy tôi và hôn đắm đuối, như những chiếc hôn nảy lửa thời mới yêu. Tôi chết lặng người, đau đớn đến tột cùng, nhưng không cưỡng lại chiếc hôn của anh.
Cách ngày tôi lên máy bay về nước khoảng 1 tuần - anh kể - tình cờ một lần đi qua phòng Ôsin, anh thấy cô kéo quần lên đến tận bẹn, chân co chân duỗi và mặc chiếc áo hai dây. Mọi lần cô đều khép cửa sổ, nhưng không hiểu sao lần ấy lại không. Hôm đó, hai con đi học, anh làm việc ở nhà.
Anh thấy cô cứ cựa quậy, nhăn nhó. Hỏi thì cô bảo đau bụng. Anh đã lấy dầu vào để cô xoa. Và thế là anh đã không làm chủ được mình, đã...
Anh kể với tôi chân thành, thật thà, chẳng một chút quanh co giấu giếm. Anh bảo sau đó đã đưa cho cô 500.000đ để cô về quê, tìm công việc khác. Anh không thể nhìn thấy cô lúc vợ về. Anh đã xin lỗi cô Ôsin và bây giờ tạ tội với vợ.
Tôi thực sự không biết mình nên như thế nào. Bởi vừa rất đau khổ, thấy tủi nhục nhưng thấy anh cũng tội nghiệp. Vậy tôi biên thư này mong ở các anh chị một lời tư vấn.
Kiều Ngân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chuyện đã xảy ra. Anh ấy đã ăn năn và tạ tội với vợ, có lẽ chị cũng nên độ lượng, tha thứ. Cô Ôsin kia cũng đã ra đi. Người như anh ấy chắc chắn sẽ rất hối hận về tội của mình. Cũng mong chị đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, dẫu chỉ vô tình.
Chị càng độ lượng, anh ấy càng hối lỗi và yêu thương, nể trọng chị gấp bội.