Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
"...Phi trí bất hưng"
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 20/07/2008 Cập nhật: 2:26 AM, 20/07/2008
(LĐCT) - Đó là một nguyên lý đang mang tính thời thượng để định vị vai trò của của người trí thức trong sự phát triển của xã hội. Nó là đoạn kết trong một chuỗi đánh giá các giai tầng xã hội tác động vào nền sản xuất tạo ra của cải xã hội (phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt...).

Nguyên lý này đang được nhắc tới nhiều vào thời điểm các nhà lãnh đạo đang hoạch định chính sách đối với trí thức nhằm phù hợp với những phát triển và chuyển biến của công cuộc đổi mới và hội nhập.

Nhắc đến cái nguyên lý này nhưng ít ai tìm hiểu kỹ xem đó là quan điểm của ai và từ bao giờ. Đã từng có người để nhấn mạnh tính "truyền thống" mà khẳng định rằng của cụ Lê Quý Đôn, nhưng chẳng hề nói rõ sách vở nào ghi chép lại. Lại có ý kiến cho rằng nó chính là sản phẩm của một thời mà những luồng gió duy tân thổi từ các nước Đông AÁ đến với chúng ta và cụ thể hơn là của các nhà cải cách nổi tiếng Trung Hoa đương thời là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu mới ở đầu thế kỷ trước... Chỉ có điều chắc chắn rằng nó rất thích hợp với thời đương đại mà ngay cả kinh tế phát triển cũng phải gắn thêm cái thuộc tính là nền "kinh tế tri thức".

Nguyên lý này đang mang tính thời thuợng không chỉ vì phong khí chính trị mà còn vì những vấn đề của đời sống đang đặt ra đối với toàn xã hội. Hiện tượng nhiều công chức có bằng cấp cao và dày kinh nghiệm bỏ việc không chỉ do đãi ngộ mà do thiếu điều kiện hành nghề và thiếu triển vọng phát triển, hoặc hiện tượng ngày càng nhiều người gửi con em ra nước ngoài để được đào tạo cũng vì muốn chọn một môi trường thuận lợi cho tiền đồ phát triển lâu dài của trí tuệ v.v... cho thấy nhu cầu về môi trường cho sự phát triển trí tuệ ngày càng lớn và có xu thế thay thế dần môi trường mang tính quan liêu truyền thống.

Vai trò của người trí thức đối với toàn xã hội không chỉ động chạm đến một tầng lớp xã hội nào đó có thể định lượng được, mà còn rộng hơn thế. Điều này thể hiện khá rõ trong cuộc trao đổi quanh định nghĩa "trí thức là ai?". Đã có nhiều quan niệm khác nhau để xác định ngay từ cách chọn lấy một thuật ngữ cho thích hợp: là một giai tầng hay một đội ngũ; được phân định bởi những tiêu chí định lượng hay định tính?

Chắc chắn, nếu định lượng thì chưa bao giờ trí thức của ta nhiều như bây giờ theo tiêu chí bằng cấp. Dù nền giáo dục của đất nước còn nhiều bất cập nhưng mỗi năm nó cũng tạo ra một lượng ngày càng lớn những con người được định danh bởi những học hàm, học vị: cử nhân, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, phó giáo sư, giáo sư... hay những danh vị nghề nghiệp khác như bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên... cộng thêm một số lượng không hạn chế những người hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật...

Mọi người đang chờ đợi một sự định vị đối với trí thức trong thang bậc giá trị của xã hội được thể hiện qua những chính sách đãi ngộ có thể định lượng được như lương bổng, nhà cửa, định mức đầu tư cho các hoạt động của trí thức (như kinh phí hay điều kiện tác nghiệp...). Đó là điều đã được thể hiện trong nhiều chính sách, đặc biệt của các địa phương nhằm "đào tạo và thu hút nhân tài", nhưng phải thừa nhận rằng chưa mấy hiệu quả...

Dường như định lượng luôn là tiêu chí dễ lựa chọn đối với người quản lý hơn là sự định tính. Đây cũng là thời điểm diễn ra những diễn đàn trao đổi quanh câu hỏi "trí thức là ai?", hay "thế nào là trí trức?". Đọc trên các phương tiện truyền thông được biết đến nhiều tiêu chí khác nhau quy vào những phẩm chất thật khó định lượng như "có học vấn cao và có ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với sự tiến bộ của xã hội mà mình đang sống" và ví trí thức như kẻ sĩ thời xưa tựa như cụ Nguyễn Công Trứ vừa mang khí tiết "có thể chết chứ không chịu nhục" (sĩ khả lục bất khả nhục) lại vừa "xem công việc của trời đất thiên hạ như trách nhiệm của mình" (vũ trụ giai ngô phận sự) vì thế khó mà đào tạo hay cấp bằng cho trí thức.

Lại có người cắt nghĩa sự giống và khác trong các khái niệm hay thuật ngữ thường liên hệ với trí thức như "intelligentsia","intellectuel" hay "intelligent"... của thiên hạ để vận vào những mẫu hình Việt Nam qua các thời, từ xa xưa đến hiện đại, để nhấn mạnh rằng "trí thức là người có tri thức, biết suy nghĩ khác biệt và độc lập" v.v và v.v...

Nhưng dễ hiểu nhất vẫn là một cách viết giản dị của một vị giáo sư nhân phân tích những mẫu hình người trí thức thời hiện đại tiêu biểu của thế giới luôn phải đối diện trước những nghịch lý của đời sống xã hội. Ông định nghĩa ràng "Ai đánh thức, không cho xã hội ngủ, người ấy là trí thức, bất kể họ là ai..." (*).

Vẫn là một khái niệm khó định lượng, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được nó trong đời sống xã hội, kể cả đời sống thường ngày. Một ai và một xã hội đang ngủ cũng có nghĩa là đang ngưng nghỉ hoặc vì sự mỏi mệt hoặc vì sự thoả mãn đều đồng nghĩa với sự lạc hậu,  trì trệ trong một thế giới không ngừng vận động để tiến lên. Và định nghĩa này ngẫu nhiên cũng trùng hợp với một cách bình luận dân gian khi đối lập hai tính cách : "trí thức và "trí...ngủ".

Như thế thì trí thức chính là một nhân cách hơn là một trình độ chỉ thuần tuý có được nhờ tích luỹ tri thức hay kinh nghiệm. Và nhân cách ấy thực khó đào tạo ở trường lớp mà chỉ có thể nảy sinh trong một môi trường xã hội thích hợp, nhất là môi trường dân chủ.

Do thế, cũng thật khó mà tính được một chính sách sử dụng để đãi ngộ đối với những đối tượng cụ thể được coi là trí thức, mà chỉ có thể tạo ra một môi trường khích lệ những phẩm cách trí thức trong mọi con người. Còn sự đãi ngộ thì do chính đời sống được quy luật của kinh tế thị trường điều chỉnh. Ngay cả sự đãi ngộ mà nhà nước thiện ý muốn tạo ra chỉ có thể là một môi trường cho phẩm chất trí thức hưng khởi thúc đẩy sự phát triển xã hội mà không thể trở về với những phương cách của một thời bao cấp, trong mối quan hệ ban phát... Như thế cũng có thể mường tượng rằng trí thức là một phẩm chất, nó có thể có ở mọi người; còn ý niệm về một "nhà trí thức" có thể chỉ là một số lượng rất nhỏ của những tinh hoa phát tiết trong những hoàn cảnh nhất định.

Nghĩ ngợi lan man đến một vấn đề lớn như thế này vào lúc vừa dự buổi chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ mà chiến thắng với những giải thưởng vật chất không nhỏ lại thuộc về người có câu trả lời được đánh giá là "trí tuệ" hơn cả vẻ đẹp ưu trội của đối thủ, có thể là một sự liên tưởng vu vơ. Nhưng cảm nhận từ những chi tiết nhỏ nhỏ ấy cũng thấy nhu cầu của đời sống luôn cần được đánh thức bởi những phẩm chất trí thức có thể có được từ bất kể một ai, đối với bất kể một chi tiết nào của đời sống vô cùng phong phú và da dạng, từ nhỏ đến lớn... 7.08

(*): Nhiều ý kiến tham khảo trong loạt bài bàn về trí thức trên Tạp chí "Tia Sáng".

Dương Trung Quốc

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động