Sau vài ngày trong vai những người đi khám, chúng tôi đã có đủ bằng chứng về những việc làm tiêu cực của một số cán bộ, nhân viên y tế. Ngay sau khi báo ra, lãnh đạo một BV đã họp khẩn cấp và mời tôi đến tham dự. Cuộc họp có đầy đủ những người liên quan trong bài viết (dù trong báo viết tắt tên nhưng BV đã tìm ra).
Tôi gặp lại những người giúp tôi có được những tờ giấy khám sức khoẻ "loại A", trong đó có một chị tầm trung niên là người bắt mối và dẫn tôi đi từng phòng khám. Đầu cuộc họp, lãnh đạo BV nói, đại ý cảm ơn báo chí đã phản ánh vụ việc và hứa sẽ kiên quyết kỷ luật nghiêm những người liên quan.
Tới lượt mình, chị đứng lên phản ứng dữ dội và cho rằng những thông tin đưa trên báo là bịa đặt, là xúc phạm đến chị. Dù tức giận với thái độ đó, tôi chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi viết báo không phải để xúc phạm ai cả. Chúng tôi chỉ muốn những việc làm tiêu cực như thế sẽ không còn tái diễn ở BV nữa, vì nó có thể gây ra những hậu quả khác. Còn về bằng chứng, những gì chúng tôi làm đều có băng ghi âm". Đầu tiên, chị ngỡ ngàng. Sau đó, tôi thấy chị sụp xuống. Vẻ tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt. Khi ấy, tôi áy náy khôn cùng.
Tối hôm đó, bất ngờ tôi nhận được một cú điện thoại. Cú điện mà tôi không thể nào quên. Đầu dây bên kia, một giọng nữ nức nở: "Chào em, chị là chị X, ở bệnh viện Y đây. Sáng nay chị đã làm không đúng. Chỉ vì chị sợ sẽ bị kỷ luật, bị cho thôi việc. Chị không dám gọi ở nhà, phải ra điện thoại công cộng để gọi cho em đấy. Em có cách nào cứu chị với!".
Chị vừa nói, vừa nấc lên từng chập, giọng nói cầu cứu. Cổ họng tôi cũng như nghẹn lại. Tôi không ngờ điều mình làm đã làm tổn thương chị đến vậy. Tôi nói, chị hãy yên tâm. Và tôi hứa sẽ làm hết sức mình xin lãnh đạo bệnh viện đưa ra mức kỷ luật nhẹ nhất có thể. Tới lúc đó, tôi mới thấy chị nguôi ngoai đôi chút...