Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Tôi đi chuyển phát nhanh
Lao Động số 138 Ngày 19/06/2008 Cập nhật: 9:06 AM, 19/06/2008
Người lao động nên tìm đến những trung tâm việc làm có uy tín. Trong ảnh là gian hàng GTVL của Trung tâm hỗ trợ SV Hutech tại sàn giao dịch việc làm TPHCM lần 2.
(LĐ) - Một vấn đề luôn nóng bỏng là tình trạng có nhan nhản các trung tâm môi giới, giới thiệu việc làm của tư nhân hoạt động dưới nhiều hình thức và đa phần dùng mọi thủ đoạn để moi tiền của người đi xin việc. Tôi đã quyết định đóng vai người đi xin việc để thâm nhập vào một trung tâm như vậy.

Không khó khăn để tìm được một trung tâm môi giới như vậy. Nó nằm ở một ngõ ngỏ trên đường Nguyễn Trãi. Thực chất là nhà riêng cho thuê lại tầng dưới làm văn phòng. Tiếp tôi là hai cô gái trẻ măng, kém tôi chừng 5 tuổi. Sau khi giới thiệu là SV hiện đang nghỉ hè, cần một công việc đơn giản, không cần đòi hỏi nhiều trình độ và làm trong thời gian ngắn khoảng 2 tháng, mức lương khoảng trên 2 triệu đồng.

Họ yêu cầu tôi nộp 200.000đ gọi là phí môi giới. Nếu như họ tìm được việc, họ sẽ thu số tiền này. Còn nếu không, họ sẽ trả lại 150.000đ, số còn lại là tiền liên lạc phí. Tôi phải photo cả CMT và để lại số điện thoại. Hai cô hẹn ngay khi có công việc phù hợp sẽ gọi điện báo cho tôi. Khi hỏi tôi, các cô tỏ ra hết sức thận trọng và cũng không lộ nhiều thông tin về hoạt động của trung tâm mình.

Hai ngày sau tôi nhận được điện thoại. Cô báo rằng đã có một công việc phù hợp với tôi và yêu cầu sáng hôm sau tới nhận việc. Khi đến nơi, cô ta dẫn tôi vòng vèo một lát rồi tới một trụ sở Cty nhỏ nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Trãi, cách không xa trung tâm môi giới của hai cô là mấy. Sau khi giới thiệu tôi với người quản lý ở đó, ký giấy xong, cô ra về. Vậy là 200.000đ của tôi đã thuộc về các cô.

Anh chàng quản lý ở trung tâm này cũng trẻ hơn tôi, cách ăn mạc khá bảnh bảo và ăn nói lúc nào cũng trịnh trọng, quan trọng hoá vấn đề. Anh ta hỏi tôi có xe máy không, có thông thạo đường phố Hà Nội không (vì trước đó tôi giới thiệu mình là người ngoại tỉnh về HN học).

Sau đó, anh ta giới thiệu với tôi về công việc mới. Đúng là một công việc tưởng chừng thật đơn giản: Mỗi ngày tôi sẽ cầm một tập phong bì đi phát cho 25 địa chỉ ở trong nội thành Hà Nội. Đó đều là những nhà hàng, Cty... Trong phong bì chỉ đơn giản là một tờ thư mời của Cty của anh ta, đại loại như kiểu một tờ rơi quảng cáo rằng Cty anh ta có thể cung cấp mọi nhu cầu về nhân lực cho khách hàng.

Nhưng xem kỹ thì công việc lại không hề đơn giản như vậy: Mỗi ngày tôi sẽ phải đi theo danh sách mà Cty phát trong buổi sáng và điều kiện đặt ra là phải đi hết tất cả các nơi này trong một ngày. Sáng từ 8h - 12h phải quay về Cty để lấy tiếp danh sách cho buổi chiều và chiều thì từ 1h - 5h. Sau đó phải trở về Cty để nộp lại bản danh sách có chữ ký chứng tỏ mình đã đến những nơi đó và phát thư mời.

Trong 3 ngày đầu, nếu như tôi đạt được điều kiện, tôi sẽ được ký hợp đồng làm việc với Cty, còn nếu không, tôi bị loại. Anh ta yêu cầu tôi suy nghĩ kỹ, nếu thấy làm được thì ký vào hợp đồng và nộp cho anh ta 300.000đ gọi là phí thử việc. Tiền này không hoàn lại.

Nhìn vào tờ danh sách, tôi nhẩm tính, với khả năng thông thạo địa bàn của mình và với tình hình giao thông ở HN, ít nhất cũng phải mất 20 phút một điểm vì mang tiếng là trong nội thành, nhưng có những điểm ở tận dưới Lĩnh Nam, điểm lại ở Cầu Giấy... Và như vậy có tài thánh cũng không thể nào đi hết được 25 điểm trong 1 ngày. Đó là chưa kể những nơi ngõ ngách, phải tìm, phải hỏi. Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Đúng như tôi dự đoán, ngày đầu tiên, dù đã đi thật sớm, trổ tài phóng xe như bay trên đường và vạch ra một lộ trình khá hợp lý để có thể đi không bị vòng vèo hay đi ngược đường, nhưng tôi cũng chỉ đi được hết có 18 điểm trong một ngày. Đó thực sự là một nỗ lực của tôi.

Những nơi tôi đến, khi thì là một Cty lớn, khi lại là một cửa hàng càphê, lúc lại là một quán bar phố Bảo Khánh..., đa phần đều chẳng ngạc nhiên gì khi nhận được thư mời. Thậm chí họ còn cho biết vừa cách đây một lát cũng đã nhận được thư này rồi. Có rất nhiều người đang thử việc giống tôi mà. Chiều thứ nhất, anh chàng quản lý bảnh chọe tỏ vẻ thông cảm: Ngày đầu làm như vậy là tốt rồi. Ngày thứ hai anh cố gắng lên. Coi như ngày đầu chúng tôi cho anh thử, chưa tính.

Ngày thứ hai, rắc rối hơn vì danh sách có những điểm rất xa ở tận Lĩnh Nam, lại có những điểm vào tận trong ngõ ngách ở Kim Mã Thượng, nhưng khi tìm tới nơi thì không hề có Cty nào như đã ghi. Chiều thứ 2 lại trở về trong thất bại, nghe tôi phản ánh về việc không tồn tại địa chỉ ghi trong danh sách, anh ta cười xoà: Thì chắc do nhân viên chúng tôi khảo sát lâu rồi nên người ta đã chuyển chỗ mà không biết (?). Anh thông cảm nhé. Nhưng thực sự anh không hợp với công việc này. Rất tiếc phải thông báo với anh là chúng tôi không thể ký hợp đồng với anh được. Vậy là tôi mất 300.000đ nữa.

Sau 2 ngày đi làm cái công việc giống như người đi chuyển phát nhanh, tôi rút ra được kết luận: Hình thức lừa đảo người xin việc giờ đã được nâng cấp hơn hẳn một tầm: Anh vẫn có công việc, được làm việc đàng hoàng. Nhưng anh sẽ chỉ mất tiền oan mà không bao giờ được trả lương, vì đơn giản là họ sẽ cho anh một công việc mà anh không thể nào thực hiện được.

Hải Phong

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động