"Tôi không đưa ra ý kiến, nên giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh ĐH-CĐ, nhưng với thời gian 12 năm "dùi mài kinh sử", tôi tin rằng những "thực tế" ấy sẽ giúp những nhà quản lý, những người làm công tác hoạch định, xây dựng chiến lược giáo dục không chỉ có cái nhìn "từ trên xuống" cần phải đặt mình trước câu hỏi, HS nghĩ gì trước sự lựa chọn "1 trong 2".
Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Năm đầu tiên học lớp 1, tôi đã hơn hẳn các bạn trang lứa "một cái đầu", đã biết đọc thông, viết thạo, làm toán, nói sõi tiếng Anh. Mẹ tôi bảo, bố mẹ là giáo viên, con phải học giỏi - bà nghiêm khắc nhấn mạnh năm từ: "Con không được học dốt".
Thế là tôi học, học dưới nhiều hình thức, học ở trường, học thêm... Nhờ sự miệt mài đó, năm nào tôi cũng đứng đầu lớp. Năm lớp 4, tôi chỉ đứng sau một bạn, mẹ đã nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng, khác thường. Tôi sợ mẹ buồn nên cố học, để đạt được danh hiệu HS giỏi 12 năm liền.
12 năm học, chúng tôi đã phải trải qua 6 kỳ thi, mà kỳ thi nào cũng được người lớn nói là quan trọng. Thi tốt nghiệp (TN) bậc tiểu học, lại thi tiếp vào lớp 6. Thi TN bậc THCS, thi vào lớp 10. Thi TN lớp 12, rồi lại thi vào ĐH. Bây giờ, nghĩ lại mà thấy sợ thi. Mới 10, 14 tuổi đầu đã phải học ngày, đêm để có được tấm bằng TN tiểu học, THCS chỉ để làm... kỷ niệm.
Thi tốt nghiệp THPT tôi được 57,5 điểm, điểm thi 6 môn ngang ngửa nhau, bởi tôi là HS giỏi toàn diện. Không ít người bảo, học lực như tôi dễ dàng bước chân vào trường ĐH. Nhưng, kết quả thi ĐH của tôi chỉ thừa đúng có 0,5 điểm. Thật hú vía. Nếu thiếu 1 điểm thôi thì tôi chỉ có nước chui xuống đất mà trốn. Trường ĐH mà tôi dự thi nào có điểm cao gì đâu (19 điểm). Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nhận được lời chúc của Minh - bạn học cùng lớp: "Học làm gì, thì làm chi. Tú Xương còn rớt huống chi là mình". Tôi bàng hoàng và chỉ có tôi mới hiểu hàm ý lời nhắn đó.
Thừa nhận Minh học giỏi hơn tôi các môn tự nhiên; bạn ấy giải toán rất sáng tạo, tính tình năng động, luôn thích khám phá và sáng tạo, nhưng có điều bạn ấy không bao giờ được điểm cao vì không tuân thủ các bước giải đúng như đáp án của cô, trình bày không đẹp, chữ lại xấu, lại không có khiếu cần mẫn chăm chỉ học thuộc lòng như tôi, nên kết quả học tập hàng năm của bạn được xếp trung bình khá, được an ủi nhờ dòng chữ "phê thêm" trong học bạ, phần nhận xét của giáo viên: "Có năng khiếu các môn tự nhiên".
Thi TN, bạn ấy chỉ đạt có 42 điểm..., nhưng kết quả thi ĐH thật bất ngờ: 26,5 điểm (riêng môn toán được 10 điểm) và bạn đã giành được học bổng đi học nước ngoài và sẽ trở thành TS toán học trong một ngày không xa.
Còn tôi, một HS giỏi toàn diện 12 năm liền lại cần mẫn làm việc ở một thư viện cơ quan và cũng phải nhờ học trò của mẹ xin cho. Tôi không đủ bản lĩnh để bứt phá, để lựa chọn, để làm việc gì cũng có thể... thành danh như nhiều bạn học của tôi, mà... ngày xưa họ thua tôi "một cái đầu".
Nguyên nhân khiến tôi phải "kể lể" như vậy, vì hôm nay, tôi đọc bài viết trên báo Lao Động "Kỳ thi nào nên giữ, nên bỏ", nói rõ quan điểm của Bộ GDĐT rằng giữ kỳ thi quốc gia để công nhận tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo cho người học ngay trong nhà trường luôn phải cố gắng học tập trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức phổ thông, toàn diện, cần thiết cho cuộc sống lao động và học tập sau này.
Điều đó hoàn toàn đúng trên lý thuyết, nhưng nó xa vời trong thực tế, bởi hệ thống giáo dục của ta quá nặng về lý thuyết. Học mà thiếu hành. Một phương pháp học, một lối tư duy "thầy đọc, trò chép".
Tôi thực sự giật mình khi ngẫm lại mình. Để đạt được kiến thức, được đánh giá trong học bạ là toàn diện, tôi đã đánh mất tuổi thơ của mình vì... học. Khi bước vào đời, tôi mới thấy được sự thiếu hụt ấy nó ảnh hưởng lớn đến việc làm, đến cuộc sống đời thường. Trường hợp như tôi không phải là cá biệt, mà khá phổ biến trong môi trường áp lực học hành quá lớn của xã hội, gia đình và căn bệnh thành tích trong giáo dục.
Trước khi quyết định bỏ kỳ thi nào, giữ kỳ thi nào, tôi đề nghị Bộ GDĐT cần có đánh giá khoa học trên cơ sở thực tiễn. HS giỏi toàn diện chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong số hàng triệu HS. HS có năng khiếu chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Và bao nhiêu HS cần có tấm bằng tốt nghiệp THPT để làm cơ sở rẽ sang các "nhánh đường" cho tương lai của mình - không chỉ có con đường vào ĐH. Kỳ thi ĐH-CĐ sẽ là kỳ thi "đốt đuốc tìm người tài" - nhất là đối với các trường ĐH đòi hỏi chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH của đất nước.
Trường hợp như tôi và bạn Minh là minh chứng rất cụ thể để các nhà hoạch định chiến lược giáo dục nước nhà giải mã câu hỏi kỳ thi nào nên bỏ, nên giữ mà diễn đàn Báo Lao Động đặt ra.