Hiện nay ở Trung Quốc (TQ), tình trạng con một đang làm gia tăng hội chứng "những ông vua con" hay còn gọi là "những hoàng đế không ngai". Chính sách 1 con ở nước này đã làm xuất hiện nhiều trẻ hư do được nuông chiều, bao bọc quá mức khiến chúng trở nên tham lam, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi hưởng thụ mà không làm gì. Khả năng tự lập của chúng bị giảm tới mức tối thiểu, chúng không thể hoạt động độc lập, thiếu can đảm và kém khả năng giao tiếp.
Ở nước ta, số trẻ con một cũng đang ngày càng tăng lên. Liệu trong tương lai chúng ta có phải đối mặt với hội chứng "những hoàng đế không ngai" như TQ hay không? Điều đó chưa khẳng định, nhưng dù sao các bậc cha mẹ đang nuôi dạy con một cũng nên suy nghĩ về vấn đề này để có ý thức "phòng còn hơn chữa".
Trong thực tế, không phải cứ con một là hư, và cũng không phải mọi trẻ hư đều là con một. Song ai cũng thấy rằng, nuôi dạy con một thường gặp khó khăn, nhất là trong điều kiện hiện nay. Các bậc cha mẹ thường có tâm lý: Có mỗi một mống con, nhất định không để cho nó thiệt thòi như mình ngày xưa, không thể để nó phải thua bạn kém bè.
Và sự quan tâm thường thấy nhất là hướng tới sự thoả mãn vật chất cho đứa trẻ, coi nó như một vật "sở hữu" trong tay mình. Như vậy bố mẹ cảm thấy yên tâm và rảnh tay hơn để theo đuổi sự nghiệp và công việc làm ăn, nhưng lại không biết rằng khi ấy đứa con thường lâm vào tình trạng khủng hoảng: Thừa về đời sống vật chất, nhưng thiếu sự quan tâm về đời sống tinh thần, thiếu mối quan hệ bạn bè, anh chị em cùng trang lứa để chia sẻ và cân bằng tâm lý, hoặc để giải quyết những vấn đề "thế hệ" mà đứa trẻ nào cũng gặp phải.
Nó được dư thừa và thoả mãn mọi thứ, nhưng lại không bị đòi hỏi bất cứ trách nhiệm nào nên dễ trở thành ích kỷ, lười biếng, vô trách nhiệm, ỷ lại và coi thường của cải vật chất... Bởi vậy, đứa trẻ con một thường dễ bị những thiếu hụt trong tính cách.
Mặt khác, đứa trẻ cũng trở thành "nạn nhân" của chính sự chăm sóc, bảo trợ quá đáng của ông bà, cha mẹ. Nó cần có một chút tự do, một chút độc lập để tự khẳng định mình mà không được. Cha mẹ cứ xem nó như là một con rối hay là một đứa con nít không bao giờ thoát khỏi tuổi nhi đồng - dù nó đã 15 hay 17 tuổi. Sự cô đơn và bế tắc khiến nó muốn phản ứng, chống đối, phá phách để biểu thị sự khổ sở, chán chường của mình.
Những hành động chống đối phổ biến là trốn nhà đi chơi nhiều giờ đồng hồ (thường là cha mẹ không thể biết thời gian đó nó làm gì và ở đâu), hoặc tụ tập chơi bời, đua xe để tìm cảm giác mạnh, hoặc ăn chơi và yêu đương sớm, hoặc tiêu sài tiền bạc phung phí để mua lấy sự quan tâm sùng bái của bạn bè v.v...
Nhiều bậc cha mẹ phải lên cơn thần kinh vì đau buồn, họ không tài nào hiểu nổi sự bất mãn và tính khí thất thường của đứa con mà mình đã hết lòng vì nó.
Trong trường học, các thầy cô giáo cho biết: những học sinh là con một có cá tính rất dễ nhận thấy, đó là tính ích kỷ, hay tự ái, khó hoà đồng với bạn bè và không thích tham gia các hoạt động tập thể... Các bậc cha mẹ cần phải hiểu và lường trước những biểu hiện đó để có phương pháp giáo dục thích hợp, bù đắp khoảng trống cho đứa con một của mình.
Chiều chuộng con vô điều kiện là làm hại nó. Tạo cho con những điều kiện để phát triển những phẩm chất tốt không phải là điều không thể làm được.
Hãy giúp con tăng cường tình bạn, có quan hệ gần gũi thân thiết với các anh chị em họ và những người họ hàng của nó, khuyến khích con làm việc thiện, hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khác và đòi hỏi nó có trách nhiệm giúp đỡ ông bà, cha mẹ.
Tạo cho con ý thức trách nhiệm và niềm vui trong lao động ngay từ nhỏ để nó thấy được ý nghĩa của việc sống vì người khác.
Hãy cố gắng đối xử với đứa con một không quá khác biệt so với những đứa trẻ con đàn. Tuyệt đối không tạo ra một không khí khiến đứa trẻ ý thức được rằng, nó là trung tâm của vũ trụ, là kẻ "thống trị" trong gia đình.
Khi đứa trẻ con một có được sự cân bằng và hài hoà tâm trí thì tự nhiên nó sẽ phát triển bình thường, không còn gì đáng lo ngại nữa.