Mà có phải đi Nhật hay Mỹ gì cho sang! Trong số 1.000 người được xuất ngoại để làm công nhân ấy, thị trường Malaysia đã chiếm 600 người rồi! Đã vậy, cách đây ba năm, trên 10 công nhân, dù đã đặt chân đến Malaysia rồi nhưng do trục trặc về thủ tục nên họ đành hồi hương, qua đường bộ Thái Lan.
Đó là chuyến "hồi hương" trong nước mắt. Sở dĩ thị trường này chiếm đến 600 người không phải vì béo bở mà cái chính là người tham gia XKLĐ thiếu thông tin từ thị trường các nước khác. Đi Malaysia tốn chừng 22 triệu, nhưng mức thu nhập bên đó mỗi tháng trừ chi phí chỉ còn được 1 triệu/ người, không bằng đi làm công nhật tại KKT Dung Quất hiện nay!
Nhiều người vì "lỡ đi" nên đành nghiến răng chờ hết hạn rồi về. Không ít người về tay trắng, trong khi nợ cũ vay lúc đi vẫn chưa trả hết.
Số XKLĐ còn lại trong tổng số 1.000 CN nói trên thì thị trường Hàn Quốc chiếm 350 người, một con số quá hẻo so với 46 ngàn người trong toàn quốc có mặt tại đất nước kim chi theo dạng XKLĐ.
Một điều đáng ngạc nhiên là, số tiền "lộ phí" đi XKLĐ tại Hàn Quốc không đắt hơn đi Malaysia nhưng thu nhập tại Hàn Quốc gấp 10-12 lần, ấy vậy mà không có mấy người được đi Hàn Quốc để có cơ hội cải thiện cuộc sống của mình. Tựu trung cũng là do thiếu thông tin, khâu tiếp thị của các nhà quản lý ở tỉnh còn chưa tốt nên người lao động trong tỉnh bị khá nhiều thiệt thòi.
Hiện tại, một số thị trường XKLĐ ở các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, các nước Đông Âu đang rất cần người lao động, mức lương khá hấp dẫn song để thâm nhập vào những thị trường này là rất khó khăn.
Ngoài số tiền đặt cọc quá lớn (như ở Nhật là 12.500USD), tiền thủ tục để đi tốn đến 145 triệu - đây quả là con số "khổng lồ" đối với những gia đình nghèo.
Còn một rào cản khác nữa dành cho người lao động, đó là ngoại ngữ. Các trung tâm dạy ngoại ngữ ở Quảng Ngãi chỉ cốt cấp bằng cho cán bộ nhà nước để nâng lương chứ không phải dạy để nói được tiếng nước ngoài! Thị trường XKLĐ ở Quảng Ngãi rơi vào cảnh chợ chiều là thế.