Đa số người đi XKLĐ là dân nghèo vùng nông thôn. Muốn đi thì phải vay ngân hàng để có tiền đóng thế chân và làm các thủ tục khác. Lãi suất ngân hàng tăng vùn vụt, dân kinh doanh không thể lấy đâu ra lợi nhuận đủ bù đắp vào tiền trả lãi, huống nữa người nghèo. Lãi suất quá cao nhưng vay được cũng không dễ, ngay cả các DN còn không vay được tiền, người dân bình thường khó có được một suất. Không may cho nhiều người đã bỏ chi phí cho các khoản ban đầu, đến nay kẹt cứng vì không xoay được tiền đóng thế chân.
NLĐ không có tiền để đóng thì DN XKLĐ bị bế tắc. Nhiều DN cố gắng thu xếp tối đa để giảm chi phí cho NLĐ nhưng không cứu vãn được tình hình. DN cũng cố gắng thực hiện bảo lãnh cho NLĐ vay vốn nhưng đều bị ngân hàng từ chối. Kinh doanh bằng XKLĐ nhưng nguồn LĐ không có thì DN lao đao. Nếu tình hình này kéo dài chắc chắn sẽ có nhiều DN đóng cửa, hoạt động XKLĐ tê liệt.
XKLĐ là một kênh giải quyết việc làm và xóa nghèo hiệu quả. Bộ LĐTBXH đã xây dựng chiến lược XKLĐ, mở rộng thêm nhiều thị trường mới với mục đích đạt hiệu quả XKLĐ cao hơn. Nhưng khó khăn hiện nay đã phá vỡ các dự án nhỏ lẻ của từng DN và từng địa phương, làm ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể. Trước tình hình này, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ phải có chính sách hỗ trợ người nghèo được vay vốn XKLĐ.
Những đối tượng được xác định đi XKLĐ sẽ được cho vay với lãi suất ưu đãi. Các ngân hàng phải có trách nhiệm thực hiện cơ chế cho vay, vừa bảo đảm nguồn vốn vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của người nghèo. Chúng ta nói rất nhiều đến chính sách cho nông dân, chính sách cho người nghèo, nhưng trong trường hợp cụ thể này, người nghèo trông cậy được gì ở chính sách?