Không học vẫn làm
Loay hoay với đống ống nước to nhỏ đủ các loại, chị Chung ở Hoài Đức - Hà Tây quay sang hỏi tôi: "Chị đang định cho thằng lớn đi học nghề hàn ở Hà Nội, chú có biết cơ sở nào lớn không?". Đó là con trai lớn Bùi Hữu Trọng, năm nay mới đang học lớp 8 nhưng đã được mẹ "định hướng" công việc sau khi học xong cấp II.
Theo chị, chỉ cần học xong lớp 9 rồi thi lấy bằng THCS là đủ, sức học của Trọng kém không cần học nhiều. Khi ấy cũng đến tuổi 16 có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chị Chung kể: "Thanh niên trong làng ai cảm thấy học kém đều nghỉ học đi làm hết, vì có học nữa cũng chẳng để làm gì".
Tình trạng trên không phải hiếm, chúng ta dễ dàng bắt gặp những thanh niên nông thôn còn rất trẻ đang bươn chải kiếm sống ở thành phố. Phần lớn đều bỏ ngang việc học hành và cố gắng bám trụ vì ít ra cũng nuôi được bản thân.
Khi mới ra thành phố, nhiều người chọn các công việc giản đơn như chạy bàn, trông xe, rửa xe, ... Những người muốn học một nghề thực sự thường tìm đến những cơ sở sản xuất và chấp nhận mức lương thấp, có khi chỉ được nuôi ăn để nắm bắt công việc. Để được làm việc, họ thường phải có người quen giới thiệu, có khi còn mất phí giới thiệu.
Ít người tìm đến các Trường dạy nghề hoặc các Trung tâm đào tạo nghề bởi lý do: Học ở ngoài không mất tiền học phí còn được nuôi ăn và trình độ văn hóa thấp khó xin vào Trường dạy nghề.
Không mua lại được "thời gian"
YÁ thức được trình độ văn hóa của mình còn thấp, nhiều thanh niên chỉ chú tâm vào tìm công việc tay chân. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, họ sẽ mãi mãi đảm nhận những công việc này nếu không có nghề trong tay.
Nguyễn Thị Phượng ở Vĩnh Phúc đi làm từ khi 16 tuổi, khi đi làm, Phượng mới học hết lớp 9. Tuổi đời chưa đầy 20 nhưng Phượng đã kinh qua khá nhiều "nghề" từ chạy bàn, làm miến, nhuộm vải và hiện giờ làm việc trong KCN Thăng Long.
Gặp Phượng sau ca sáng (từ 6h00 đến 14h00), cô tâm sự: "Công việc không quá vất vả, nhưng nhàm chán anh ạ bởi quá đơn giản và lương thấp. Nhưng cũng vì thế họ mới chấp nhận tuyển những người mới tốt nghiệp THCS như em".
Cô so sánh, cùng là lao động phổ thông nhưng người tốt nghiệp cấp III có mức lương cao hơn những người chỉ học xong lớp 9. Không những thế, cô chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn theo thời vụ, công việc rất bấp bênh. Phượng rất muốn đi học bổ túc chương trình phổ thông sau đó tiếp tục học nghề, nhưng không thể nghỉ việc để đi học được.
Khác với Phượng, anh Nguyễn Văn Thực đang có một vị trí làm việc được nhiều thanh niên ở nông thôn mong muốn. Sau hơn một năm làm nhân viên bán hàng, anh đã được cất nhắc làm quản lý cửa hàng cho một công ty kinh doanh mỹ phẩm với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng.
Thực cho biết, với kinh nghiệm có được anh hoàn toàn có thể đảm đương công việc tương tự ở những công ty lớn hơn, chế độ đãi ngộ tốt hơn. Nhưng anh lo lắng khi trình độ học vấn của mình chỉ là 11/12, chắc chắn hồ sơ sẽ bị loại "từ vòng gửi xe đạp".
Anh tâm sự: "Biết thế trước đây cố gắng học nốt một năm cho xong chương trình phổ thông bây giờ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chỉ vì muốn vào đời sớm lại thành ra trói chân chính mình".