Người biết cần kiệm còn có chút tích lũy, thu hồi vốn đầu tư cho các dịch vụ. Người tiêu xài hoang phí, rốt lại cũng tay trắng. Nhiều người sau bao năm XKLĐ, trở về không nghề nghiệp, nên lại "tái nghèo".
Trong khi đồng lương trả cho LĐ ở nước ngoài không lý tưởng như nhiều người lầm tưởng thì bản thân người LĐ chỉ còn cách tự thu xếp. Nhiều người ý thức tích lũy để có vốn liếng tạo lập công việc hoặc học nghề khi trở về. Trên thực tế có người làm được như vậy, nhưng không nhiều. Việc tích lũy để có chút ít tiền bạc không phải là thượng sách, mà điều quan trọng là phải có được một cái nghề. Một trong những nghề có điều kiện để học nhất khi đi XKLĐ là học ngoại ngữ.
Nhiều người đi XKLĐ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
cho biết trong thời gian ở xứ người, ngoài giờ làm việc, họ tranh thủ học tiếng, tiếp cận với người dân để thực hành. Do chịu học và biết tiếng nên họ được sếp ưu ái hơn, cất nhắc lên vị trí công tác tốt hơn và tiếp tục được học nhiều hơn. Sau khi về nước, nhiều người sử dụng vốn ngoại ngữ đó làm nghề sinh sống.
Có người làm hướng dẫn viên du lịch, có người làm cho các DN nước ngoài... Hiện nay cũng như trong nhiều năm tới sẽ có rất nhiều DN của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... đầu tư vào VN. Ngoài tiếng Anh, họ rất cần người thông thạo tiếng của nước họ vì những tiếng không thông dụng luôn khủng hoảng thiếu. Đây là cơ hội cho các bạn đi XKLĐ. Đó là vốn liếng quý giá và lâu bền hơn gom góp một ít tiền. Tiền xài sẽ hết nhưng chữ càng xài càng ra tiền.