Người thợ tài hoa
Ông Thế Sự sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề may tại Hải Dương. Ông là người có năng khiếu và rất đam mê nghề may từ nhỏ, nên dù không được học qua một trường lớp chính quy nào nhưng ông lại may rất giỏi.
Năm 1958, khi mới 20 tuổi, ông lên Hà Nội làm việc tại Cty may Thăng Long. Hơn chục năm gắn bó với Cty đã để lại cho ông biết bao kỷ niệm cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp. Đến năm 1972, đế quốc Mỹ đánh bom miền Bắc, Cty phải di chuyển, ông xin nghỉ việc và làm nghề tại gia đình ở Khâm Thiên.
Ông kể, những ngày đầu làm nghề tại gia đình rất khó khăn: Máy móc thiếu, vốn ít nên chỉ mua được một ít vải, vả lại khách hàng chưa biết đến nhiều nên không có việc làm. Nhưng rồi, những người khách đầu tiên đã đến với ông. Họ đều rất ưng ý với những bộ quần áo mà ông đã may cho họ.
Tiếng lành đồn xa, lượng khách đến với ông ngày một đông, ông làm không hết việc. Có lần, một người bạn, cũng là một khách hàng thường xuyên may đồ của ông, công tác tại Đại sứ quán Nga đã đưa ngài đại sứ đến nhà ông may complê. Sau lần đó, rất nhiều lần ông được ngài Đại sứ Nga mời đến phòng làm việc chơi và may đồ.
Ông cũng không thể nào quên lần may bộ complê cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đó là cuối năm 1994. Trước ngày diễn ra lễ khánh thành thuỷ điện Hoà Bình một ngày, ông nhận được tin từ người thư ký của Thủ tướng, cho biết Thủ tướng muốn mặc bộ complê ông may để đi dự lễ khánh thành thuỷ điện Hoà Bình (20.12.1994). Thế là ông phải thức cả đêm để may cho xong.
"Mặc dù đã gần 40 năm trong nghề, đã rất điêu luyện trong từng đường kéo, từng đường kim, mũi chỉ; nhưng, khi may đồ cho Thủ tướng, tôi phải rất cẩn thận, cẩn thận đến từng chi tiết!" - ông Sự cho biết. Cũng từ đó, mỗi lần đi công tác nước ngoài về, 2 cô con gái của ông lại được phu nhân của Thủ tướng tặng rất nhiều sách quý.
Tâm huyết với nghề
Phải nói, rất hiếm người yêu nghề và tâm huyết với nghề như ông. Những bộ đồ ông may chính là những đứa con tinh thần được ông trau chuốt, nâng niu đến lạ thường.
"Cứ mỗi lần may xong một cái áo, tôi lại treo lên mắc và ngắm nghía. Những lúc như thế, tôi cảm thấy trong người thật dễ chịu" - ông tâm sự. Vì quá trau chuốt những sản phẩm của mình mà ông không thể tuyển được thợ: "Đã nhiều lần tuyển thợ phụ, nhưng họ làm không ưng ý, thế là tôi lại cho nghỉ" - ông nói.
Chính vì ông quá cẩn thận và cầu toàn nên dù nhiều việc, làm tối ngày, nhưng cả đời làm thợ của ông cũng chỉ mua được căn hộ TT hơn 20 mét vuông. Trong khi đó, nhiều học trò của ông như: Nhà may Quốc Công, anh Lai, anh Hải... đã rất thành công và giàu có.
Tôi hỏi, ông có thấy tiếc hay ân hận khi không thuê thợ may, mở rộng quy mô... để có thu nhập như những người khác đã làm thì ông nói: "Tôi không tiếc hay ân hận gì cả, tôi chỉ tiếc là sức khoẻ không cho phép để tôi có thể tiếp tục làm việc!".