|
|
Lao Động Cuối tuần số 48 Ngày 30/11/2008 Cập nhật: 7:29 AM, 30/11/2008
(LĐCT) - Bạn tôi, chị ấy không "cô đơn trên mạng" - như tên một cuốn sách tôi từng xui chị đọc, mà là "cô đơn trong siêu thị", vào những ngày có tiền.
|
|
Tổng kết một tuần tung tẩy Sài Gòn, bạn cười, lần thứ ba này tớ đã thích nghi hơn, không thấy... ghét như mấy lần trước (hẳn rồi, vì đi với chồng mới cưới!). Chỉ tội Sài Gòn nóng quá (tại trời, kêu ca phỏng ích gì!), đông quá (là bởi bạn so với xứ Hà Nội của bạn thôi), và hầu như đường nào cũng bị xới đào (việc này người Sài Gòn cũng chịu hết thấu).
Sông Tole Sap chạy quanh thành phố Phnom Penh, quanh năm nước trong xanh, nom như một dải lụa mềm mại và thơ mộng. Con sông này thật đặc biệt: Mùa khô thì nước từ Biển Hồ đổ về, còn mùa mưa thì ngược lại, nước từ dòng Mekong chảy qua Tole Sap trở lại Biển Hồ.
Đi cơ sở tổ chức hoạt động thông tin lưu động (TTLĐ) bằng ôtô khoẻ hơn, nhưng thường chỉ xuống tới trung tâm xã, vào tận khóm ấp thì... chào thua!
Tháng ba, mùa con sông Hồng êm ả nhất trong năm. Những tiếng sấm đầu tiên và những cơn mưa rào còn chưa chắc hạt không đủ để làm nên một dòng chảy ngầu đỏ cho đúng với cái tên gọi sông Hồng. Mấy ông bạn già rủ tôi ra bãi giữa tắm tiên.
Trong khuôn khổ Festival biển "Nha Trang - điểm hẹn 2007", dự tính, 7 kỷ lục quốc gia sẽ được xác lập. Tới Nha Trang những ngày diễn ra Festival (9-15.6), tận mắt nhìn 7 món - tương lai có thể là kỷ lục này, không khỏi không ngạc nhiên, giật mình tự hỏi: Có cần (nhất) thiết phải xin xác nhận kỷ lục quốc gia hay không? Để làm gì?
Trong đêm khai mạc Festival biển 2007 "Nha Trang - điểm hẹn" 9.6 (trực tiếp trên VTV1), các bài hát chủ đề về biển được khai thác tối đa nhằm tôn lên ý đồ nghệ thuật của đạo diễn.
Hồi mới sang Nga, chị không thể chịu được cảnh thiếu rau trong bữa ăn. Cơm Tây chị không thích, cơm Việt ngày có một bữa mà ít rau thì thật khổ. Mùa đông tuyết rơi, ra chợ toàn khoai tây cũ và bắp cải bở. Hành, rau, gia vị được xếp cẩn thận trong các quầy kính được thắp nến cho tươi.
Ông bạn vong niên - một nhà giáo về hưu rỗi việc nhưng không rỗi chuyện - sau ly bia mang danh Hà Nội ở nhà hàng bia hơi Hải Xồm (nhiều người mở hàng ăn uống thích lấy hỗn danh xồm chẳng hiểu là để có vẻ dân giã hay cho râu vào oai như Tây?) hỏi tôi: "Quê ông cạnh sông nào?".
1. Lâu lắm mới có một bữa nhậu vui. Vui vì có thêm vị giáo sư mỹ học già, chuyện loanh quanh ở đẩu ở đâu, thế nào lại quành về chủ đề "phồn thực" rất đời thường! Trong thực khách hôm đó, có một tiến sĩ âm nhạc, người Châu Á, nhưng sinh sống tại phía Nam nước Mỹ.
Vẫn nói theo giọng kẻ cả, khinh bạc, tàn nhẫn hàng ngày, nhưng lần này thì tôi thấy câu nói có khá hơn trí tuệ của gã khi xua đám trẻ bán báo: "Bọn mày Xa Mẹ thì đã ăn thua gì, tao xa cả cha cả mẹ, giờ còn xa cả chính tao nữa rồi...".
|
|
|
|
|
|
|
|