|
|
Lao Động Cuối tuần số 48 Ngày 30/11/2008 Cập nhật: 7:29 AM, 30/11/2008
(LĐCT) - Bạn tôi, chị ấy không "cô đơn trên mạng" - như tên một cuốn sách tôi từng xui chị đọc, mà là "cô đơn trong siêu thị", vào những ngày có tiền.
|
|
Kẹt xe, với tay nhà văn có tác dụng lan man thành truyện ngắn. Còn với chị, nó suýt biến chị thành mụ đánh ghen thuê trong một chiều xuân. Là "có một chiều xuân như thế", giữa pành pành tiếng xe, hăng xịt xăng xe, chị bỗng thấy eo lưng mình hai tay bạn bấu chặt. Mày nhìn sang trái taxi kia, giọng bạn đứt quãng.
Thầy dạy môn địa lý, nhưng lại hay để ý đến chữ viết. Thầy bảo đời một con người có rất nhiều việc dùng đến chữ nghĩa, nên các trò phải chịu khó luyện viết chữ cho tử tế. Có lúc thầy đưa ra suy nghĩ rất ngộ: Hãy nối tất cả các nét chữ viết trong đời của một con người, sẽ có một đường thẳng dài bao nhiêu kilômét?
Chỉ còn vài chục mét nữa lên đến đỉnh Mẫu Sơn, bác tài căng hết thần kinh vặn lái. Chúng tôi lặng đi. Không phải Sa Pa, Đà Lạt, càng không phải Bạch Mã, Bà Nà, lên đến Mẫu Sơn là tới chóp núi, chạm trời, gió lạnh vù vù thổi. Ai lên đến đỉnh cao rồi đều phải xuống.
Cây xà cừ sớm nay đã vắng mặt. Trận mưa lớn đêm qua cùng với gió lốc ven hồ đã kéo nó đổ rạp xuống mặt nước. Thực ra thì nó đã từng bị đổ. Cách đây khoảng hơn chục năm. Một cơn bão lớn đã xô nghiêng vòm lá khổng lồ xoã xuống ven hồ.
Vẫn se se lạnh. Nắng ong vàng. Thức dậy, phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa, thấy tít dưới xa kia là phố xá. Tiếng lích rích, ríu ran, chành choẹ vang lên từ cái khe duy nhất thông ra với trời của phòng anh: Lỗ quạt thông gió. Mùa này, không phải bật điều hoà, quạt thông lâu lắm không quay.
Ba cái túi, cặp da hiệu nước ngoài đã cũ, hai bọc quần áo cũ, vài món đồ chơi cháu gái chơi chán đồng ý "cho bà mang về quê", sữa hộp, trà gừng, quần áo, dép mới cho bà..., bà soạn từng món chuẩn bị về quê chuyến cuối năm.
1. Tôi có một anh bạn học cùng trường Chu Văn An. Nhà ở Ngũ Xã - hòn đảo nằm giữa hồ Trúc Bạch. Anh là tay "sát cá sát chim" hạng nhất, có kiến thức rất sâu rộng về đời sống các loài chim và cá.
Đã lâu lắm rồi, sáng nay bên bờ hồ Tây tôi mới lại bắt gặp một con bói cá. Nó bay treo trên cao, đôi cánh nhỏ xíu vẫy rối rít vào khoảng trời xanh. Đoạn nó lại hạ thấp dần độ cao gần mặt nước hơn. Rồi bỗng chốc nó xập cánh, lấy đà đột ngột lao thẳng xuống như một mũi tên bắn.
Sương giăng mù mịt càng gia tăng vẻ quyến rũ hư ảo của Đại Quang Minh sơn (núi Nga Mi*), khiến đoàn du khách đông nghẹt dù đang trong cảnh mũi miệng tranh nhau thở leo dốc, vẫn bật lên những ố ố, á á đầy thán phục.
1. Buổi sáng cuối thu, công viên Hoàng gia Nhật ở giữa thành phố Tokyo đẹp như bức tranh thuỷ mặc. Đoàn khách du lịch VN chúng tôi vừa trải qua chuyến bay mất sáu giờ, nhưng ai cũng có cảm giác hết sức sảng khoái bởi môi trường ở đây thật trong lành.
|
|
|
|
|
|
|
|