Có lẽ chưa bao giờ mùa hạ nước ta kỳ lạ như năm nay, khi phố phường Hà Nội đã rực lên trong cái nắng tháng Năm giữa miên man hai dòng chảy của sắc đỏ lửa hoa phượng và sắc tím bằng lăng da diết đến nao lòng, mà ta lại phải một lần nữa khoác thêm tấm áo lạnh giữa lúc bầu không khí như bị bóp nghẹt bởi những thông tin đau đớn từ vùng thảm hoạ động đất Tứ Xuyên.
Bầu trời xám xịt. Cồn cào mây. Tan tầm chiều, phố xá trễ nải cựa mình. Không phải vì người ta còn lưu luyến với phần việc dang dở. Đã là quá muộn với những người ở xa thường đi qua ngã tư ngã tư này mỗi chiều.
Bầu trời xám xịt. Cồn cào mây. Tan tầm chiều, phố xá trễ nải cựa mình. Không phải vì người ta còn lưu luyến với phần việc dang dở. Đã là quá muộn với những người ở xa thường đi qua ngã tư ngã tư này mỗi chiều.
Ngày còn nhỏ, bà nội chỉ ra cái ao làng lõm bõm vài đám bèo tổ ong, cụ bảo: "Dưới ao có con nam, trẻ con chơi đùa một mình ở bờ ao rất dễ bị nó nổi lên bắt về ăn thịt!". Trưa vắng, tôi trốn bà ra bờ ao ngồi một mình. Vừa muốn nhìn cho rõ mặt con nam, lại vừa sợ.
"31.5.1971 là ngày tôi nhập ngũ, đại đội 46, sư đoàn 304. Năm ấy tôi 18 tuổi. Hầu hết lính đại đội 46 đều xăm hàng số này khi luyện quân ở Kỳ Sơn, Hòa Bình. Mực xăm là muội từ mẩu dép caosu đốt cháy trộn chung kem đánh răng Ngọc Lan.
May mắn lúc về lại được đi tàu cao tốc. Gió biển làm tôi dịu lại và Nha Trang vẫn còn nguyên vẻ lộng lẫy cuốn hút như lần trước, lúc ngồi tào lao với ba người bạn ở Hòn Mun, nhìn màu xanh ngọc bích của vịnh.
Từ lâu mình vẫn thích bản Giao hưởng "Mười hai tháng" của Tchaikovsky. Nhưng thích bản "Bốn mùa" của Vivaldi hơn. Nhạc thì phân biệt cảm xúc tới bốn mùa là đủ tinh tế rồi, có phải là lịch đâu mà phân chia được tới từng tháng.
Mùa gió chướng - tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông kể rằng, có một cô dịch giả người Nga dịch là "Mùa dịch tả", sau hỏi nhà văn Marian Tkasov, người rất giỏi tiếng việt, anh dịch là "Gió mùa đông bắc" đúng như cách nói nôm na của dân Nha khí tượng.
Cuối xuân. Nghe trong nắng phảng phất hơi nồm. Đàn chim sẻ mấy hôm nay tụ về dày đặc mỗi chiều trong vòm cây xà cừ sẫm tối. Dãy hàng hoa bán rong cuối phố hôm nay có thêm một cô bé câm ngơ ngác cầm trên tay bó hoa violet. Im lặng. Bên cạnh cô là những ríu rít chào mời.
Rất nhiều hoa và cờ. Dày đặc biểu ngữ các cỡ. Sặc sỡ những mái và kiểu lều trại. Rồi, dàn loa công suất lớn, các trang phục đều "bắt mắt..." v.v và v.v... tất cả - tất cả cứ cuốn hút ngót nhìn người nơi ven đô ấy vào không khí festival mừng tổ chức Đoàn TNCS thêm một tuổi xuân.