Pha một chậu thuốc tím nồng độ còn nhẹ hơn cả nước ngâm rau sống, vớt lũ cá cảnh bị nấm mốc trong bể kính thả vào. Ngày xưa vẫn làm như vậy để chữa bệnh cho chúng. Lũ cá lao nhao nhảy lên thành chậu.
Hăm sáu Tết, con gái hí hửng mua về cành đào phai. Cành đào lớn đến mức nó phải thuê xe ôm chở về nhà. Căn phòng rực sáng sắc xuân.
Chuyện nhặt được trong ngày hội “Thầy trò Xô - Việt” 17.1.2010: Tôi không muốn dùng chữ “chờ”, vì họ chẳng có cơ hội nào để chờ nhau. Phải qua một nghìn ngày, vượt mười nghìn cây số để gặp nhau, sức nặng của cuộc gặp mặt chẳng có chiếc cân nào, dù là cân điện tử, cân nổi.
Nước sông Hồng cạn đến mức... đi bộ sang sông thì trận mưa tuần trước đã khai thông thuỷ lộ. Các trạm bơm mở hết công suất cứu lúa và hoa màu. Cơn mưa trái mùa này lại làm hại hoa kiểng Nam bộ đang "phục kích" Tết Con hổ.
Cái vườn nhỏ của bạn tôi hơn hai chục mét vuông nhưng anh cũng chỉ để có hàng cau và ít chậu cây cảnh. Đó là những bonsai nhỏ như cơm nguội, duối, cần thăng.
Mua được căn nhà mới vào lúc đã ngoài ba mươi tuổi. Người thành phố như thế kể cũng gọi là thành đạt. Hai vợ chồng trẻ, một đứa con, ba người chia nhau bốn chục mét vuông vẫn còn vượt xa tính toán về diện tích sử dụng cần và đủ cho một người thời bao cấp.
Cứ bảo "Khôn đâu đến trẻ...". Trí khôn của người già xem ra cũng chỉ tròm trèm vừa đủ cho tuổi già. Và hình như mọi khôn ngoan nhanh nhẹn hữu ích đều đã dùng hết ngay từ khi còn trẻ?
Chủ nhật. Hai ông cháu lên chợ cá cảnh. Thằng bé hiếu động vô cùng. Theo nhận xét của ông thì nguyên nhân cái sự chậm lớn của nó là do hiếu động. Mẹ nó không thật bằng lòng, nhưng cũng chả dám cãi.
Có những buổi sáng phả làn gió mát lạnh vào người, nghe như có điều gì rạo rực quanh đây. Nhìn ra, phố xá xao xác tiếng lá, những con đường xanh ở trên cao và chút nắng rạng lên đón năm mới.
Khu du lịch ven sông cách nhà không xa nhưng tới cả năm nay chị lại mới ra chơi. Ơ đó có bãi cỏ, tương đối rộng. Những năm trước, thi thoảng bạn bè bày tượng, gọi chị ra chơi, là chị được chân trần trên cỏ, loanh quanh...